Tôi mất mẹ từ bé. Bố sống vậy nuôi tôi lớn khôn. Ở xóm nhiều người cũng mai mối bố với những người phụ nữ góa chồng khác nhưng bố không đi bước nữa vì sợ tôi thiệt thòi. Bố thương yêu, nâng niu, chiều chuộng tôi chẳng khác nào công chúa. Đến tuổi dậy thì, vì sự bốc đồng và thiếu vắng sự dạy dỗ của mẹ nên tôi hư một thời gian. Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn rơi nước mắt. Tôi đua đòi theo nhóm bạn ăn chơi, đòi nghỉ học. Bố phải đến trường, xin nhà trường cho tôi được tiếp tục đến lớp. Những giọt nước mắt của bố đã giúp tôi tỉnh ngộ và quay đầu đúng hướng.
Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, dành dụm được ít tiền rồi vay mượn thêm để xây lại căn nhà. Ngày tân gia, bố cười hạnh phúc, khoe với bà con hàng xóm là nhà của con gái xây, tiền của con gái kiếm chứ ông đi buôn đồng nát, có kiếm được bao nhiêu đâu. Cảnh ấy vẫn khắc ghi trong trái tim tôi.
Tôi lấy chồng nhưng không được hạnh phúc. Chồng tôi cộc tính, khô khan, ít khi thể hiện tình cảm với vợ. Tôi bệnh, anh ấy cũng không hỏi han đến mà chỉ quan tâm đến công việc. Có những đêm, chồng làm việc rồi ngủ luôn ở phòng riêng, không sang với vợ. Tôi sinh đôi, chồng chỉ phụ giúp thời gian đầu, con tròn 1 tuổi thì anh chuyển ra ngủ riêng vì không muốn bị con quấy phá giấc ngủ. Mọi chuyện nhỏ nhặt cứ tích tụ dần và làm tình cảm của chúng tôi rạn nứt, nhạt nhòa.
Mấy ngày trước, chồng không bàn bạc với tôi mà tự ý lấy 200 triệu cho anh chồng mượn. Số tiền đó tuy không nhiều nhưng vẫn là tiền chung của gia đình và anh ấy nên hỏi ý kiến của tôi trước. Việc anh ấy lạm quyền đã thể hiện rõ sự coi thường vợ.
Chiều đó, chúng tôi tranh cãi gay gắt. Trong lúc nóng giận, chồng giơ tay dọa tát vào mặt tôi. Bao nhiêu uất ức kìm nén khiến tôi vỡ tung cảm xúc. Tôi giận dữ dẫn 2 con về nhà bố.
3 mẹ con tôi ở lại quê 2 ngày. Chồng có đến đón nhưng tôi không về. Bố biết chuyện con gái và con rể giận dỗi, sợ tôi buồn nhưng không biết khuyên thế nào, chỉ đành nấu những món tôi thích ăn. Ông còn giữ 2 đứa cháu cho tôi nghỉ ngơi, tĩnh tâm.
Chiều qua, bố đi đám giỗ nhà hàng xóm về. Vừa vào nhà, ông đã gọi to tên 2 cháu rồi lấy từ túi áo ra bọc bánh, chia đều cho 2 đứa nhỏ. Nhận bánh của ông ngoại, chúng nhảy cẫng lên, hò hét vui vẻ. Cảnh này khiến tôi rớm nước mắt, xót xa. Lưng bố còng quá rồi, tôi làm sao đủ nhẫn tâm đem con về báo ông nữa? Nhưng cuộc hôn nhân hiện tại cũng khiến tôi chán ngán, thất vọng. Tôi nên làm gì cho đúng bây giờ?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn