Nhìn căn bếp nhỏ nhớ mùa khói lam chiều

07:01 | 07/07/2018;
Chiều cuối tuần lạc bước chốn ngoại thành, nhìn mảnh khói lan lan từ nếp nhà nhỏ, lòng không khỏi xuyến xao nghĩ về mùa khói nơi quê nhà.
Thời khắc chiều xuống dễ xao động xúc cảm mênh mang cùng niềm nhớ về ký ức một thuở, về bóng hình thấp thoáng trong đời. Lớn lên từ đồng ruộng, từ rơm rạ ủ vàng màu nắng, từ khói đốt đồng mỗi vụ, từ chăn trâu cắt cỏ cùng chúng bạn, từ đồng cỏ xanh rờn nơi quê hương, đứa trẻ quê nghèo nào có dễ nguôi quên.
 
Là những buổi tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng sau vụ gặt, chỉ còn gốc rạ hằn trơ, bọn trẻ mót chút lúa còn sót lại, bắt con dế, con cua vun rơm nhóm lửa. Thứ mùi hương cuối vụ quyện hòa hương lúa, mùi khoai, sắn vùi lẫn nôn nao, thổn thức. Ta ở đó ngắm nhìn khói đốt đồng từ từ lan tỏa, cuồn cuộn thành từng vòng tìm đường dâng cao và thả trôi từng vòng trắng về trời.
bep-lua.jpg

 

Mộc mạc, chân chất, khói đốt đồng chạm khẽ tim bởi hình ảnh quen thuộc. Làn khói trắng mơ màng, mỏng mảnh lặng lẽ chậm rãi vẽ những dáng hình trên nền trời. Lửa ben bén, lan vào chân rạ nối liền từng chân rạ, lửa bốc lên, hóa thân sau cuối của rạ rơm mà chắt chiu chút tinh túy còn lại dồn tụ, chăm chút cho đồng ruộng.
 
Khói mỗi lúc một thêm đậm đà tìm cách thoát ra, bung tỏa. Có ai đó từng ngồi ngẩn ngơ ngắm những vòng khói trắng dịu dàng, mơn man phiêu dạt về phía trời xa? Có ai đó từng xao xuyến không nguôi trước mảnh ký ức êm đềm trong chiều?
 
Khói lam chiều - chỉ cái tên đã ôm trọn muốn thổn thức, nhắc nhở, lãng mạn. Chỉ có thể là màu khói vương lan trong những buổi chiều êm đềm trên nóc nhà nhỏ nơi quê hương, đồng bãi. Dẫu đi xa muôn phương, ai có thể quên được mùa khói trên gian bếp của mẹ. Khói gọi yêu thương. Khói gọi ấm êm. Khói gọi sum vầy.
 
Chỉ có những đứa con mỗi ngày một lớn, mải mê trôi dạt những miền đất mới xôi xa còn riêng lòng hoài neo đậu bên bến quê nhà nơi nồi cơm của mẹ ấm thơm từng chiều, nơi con trở về từ xa bắt gặp khói dìu dịu vẫy chào, đủ biết yêu thương gia đình luôn ở đó đón đợi bước chân mình.
 
Từ ngày bé, ta đã mê mẩn hít hà mùi khói. Cái thứ hương thơm chân chất, giản dị từ muôn loại lá trong vườn nhà đủ sức quyến rũ đứa trẻ quê nghèo. Từng đám lá săng lẻ, bạch đàn, lá ổi, lá mít, lá táo, sả, nhãn... vun vén, trộn lẫn tạo thành một bản hòa ca vang vọng thơm nồng. Lửa được châm lên, khói nhẩn nhơ bay bay, hương thơm mộc mạc quấn quýt, vờn vít lẫn nhau đọng mãi trong lòng. Ta chỉ muốn nhắm mắt hít hà thứ hương thơm tinh khôi, dễ chịu ấy.
 
Bao tháng năm đã trôi xa, bao đổi thay vần xoay, biết còn ai vẫn nấu bếp củi mỗi chiều cho ta nặng lòng thương nhớ? Biết đôi chân đã bước qua dài rộng song lòng còn níu nương ở lại với mảnh khói nồng ấm quê hương...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn