Giờ đây, khi đã lạc bước về phương Nam nắng ấm, xa những mùa dài run rẩy rét buốt, lòng lại càng nôn nao trước nhịp bước của mùa. Tiếng thở mùa đông trầm lắng, tĩnh mịch như một người hướng nội vốn kiệm lời.
Chỉ có thể nhận ra những dấu hiệu của ngày đông trên từng xâm lấn khẽ khàng. Nơi bầu trời xanh trong veo ngày trước đã chuyển di sang sắc màu đục trầm tựa cơn ngái ngủ còn níu kéo dằng dai chưa dứt.
Nơi cái nắng vàng ong thuở nào được thay thế bằng lớp màu bàng bạc, xam xám khoác lên không gian. Nơi thời gian như chậm lại, dường có lúc ngỡ ngừng trôi. Ngày co ngắn lại, đêm kéo dài hơn.
Đông về trong sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Cúc họa mi cứ thế dịu dàng xuống phố, dìu theo nỗi nhớ ngày giá lạnh trong trái tim ai. Trong lòng người ở lại dâng đắm say mê mẩn.
Trong lòng người lỡ bước rời xa nhưng nhức nhớ thương. Hoa báo hiệu ngày đông ghé đến. Hoa gieo nhung nhớ khôn nguôi trong lòng người. Hoa đánh thức xúc cảm mơ màng, nên thơ trong những trái tim ủ nắng. Đông hòa trong sắc hoa, bịn rịn mơ màng, thơ mộng lãng đãng.
Từng thước phim ngày lạnh chầm chậm lướt qua trước mắt. Đông chưa đủ độ đậm đà, cái rét mới chỉ he hé, e lệ như cô gái thẹn thùng. Phố choàng lên bờ vai vẻ bình lặng, u tịch thâm trầm.
Ta yêu khoảnh khắc ngồi trong lòng phố ngày lạnh, ngước mắt nhìn từ một góc quán nhỏ quen thuộc, thanh vắng. Phố bình yên, dịu dàng quá đỗi. Hơi nóng bốc lên từ bình trà vừa pha làm ấm bầu không khí.
Có chút hư hao, có chút gì xưa cũ dậy lên từ những khoảng tường vàng phố cổ rêu phong nếp thời gian. Lặng lẽ thưởng thức bát bánh trôi tàu nóng hổi để tận hưởng vẹn tròn vị mùa đông đâu đây. Món ăn quen thuộc ta thường thưởng thức buổi gió se lạnh về.
Ừ, mùa đông trong ta đơn giản, bình dị từ những thói quen nhỏ nhỏ, một nơi chốn ghé vào nhìn ngắm cuộc sống lặng êm chảy trôi ngoài kia. Thế nên, dẫu đi xa, vị mùa đông luôn vẹn tròn trong từng nốt nhớ.
Thả lòng mình lang thang theo giai điệu ngày cũ đang vang lên "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa Đông Bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi". Ngỡ như kỷ niệm lạc lối quay về trong từng ảnh hình.
Nhớ cảm giác cùng người lang thang giữa phố mùa đông, đôi bàn tay ủ ấm nhau, trong vòng ôm siết chặt, giấu lạnh vào túi áo của người. Kỷ niệm được đánh thức, hương mùa thoảng đưa trong ánh lửa chập chừng, trong mùi hạt dẻ ấm thơm bên góc phố. Liệu ngày trở lại nơi ấy có còn bóng hình cũ đợi chờ?
Nhớ biết bao cảm giác được sà xuống hàng ngô nướng co ro hơ đôi tay cóng buốt. Nhớ cảm giác sớm mai tỉnh giấc mở cánh cửa đón gió lạnh nồng nàn ngoài hiên.
Nhớ cảm giác quây quần bên bữa cơm gia đình ấm áp. Mùa đông là mùa biết mình được yêu thương, mùa về gần bên nhau hơn. Ngoài kia, thanh âm mùa đông khẽ khàng gõ nhịp…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn