Mình nhớ bắt đầu là ngày học lớp 5, nằn nì xin mẹ cho đạp xe đi thăm thầy giáo nhân ngày 20 tháng 11. Con đường đến nhà thầy phải qua một bến đò ngang, mình sợ nhưng không dám khóc. Khi vào đến Huế, mình đã choáng ngợp trước những con đường trải những hương hoa...
Khi mình từ giã xóm chài thân yêu để lên Huế học, nơi mình ở trọ, thôn Vỹ Dạ, trong thơ Hàn Mặc Tử thơ mộng là vậy; Nhưng nơi đây từng khiến mình rơi bao nước mắt: Có những bà cụ lầm lũi bên những bẹ cau lá trầu, những đứa trẻ vạn chài lem luốc với ánh mắt trong veo... Mình đã bao nhiêu đêm không ngủ vì nhớ nhà, bao nhiêu đêm không ngủ vì ánh trăng lướt qua hàng cau mát rượi, bao nhiêu đêm tập tành làm thơ viết văn. Những ngày hết tiền đói lả, cả bọn kéo nhau lên chùa Từ Lâm kiếm bữa cơm chay. Không biết tại cơm nhà chùa ngon hay tại mấy thầy vui tính nên bọn mình ghé chùa thường xuyên. Những ngày bận rộn thi cử mắt đứa nào cũng trũng sâu nhưng niềm tin cuộc sống luôn đong đầy. Mình nhớ những buổi sinh nhật không hoa, không quà, không bánh kem, chỉ có tiếng ghi ta bập bùng lẫn trong tiếng hát lạc điệu bên dòng Hương hiền hòa…
Mình nhớ những ngày lang thang khắp đường phố Huế. Mình thích thú đi qua con đường Lê Lợi đầy lá me. Mình thích con đường phượng bay Đoàn Thị Điểm mỗi mùa hè đến. Mình thích những hàng bằng lăng tím một màu nhưng nhức. Mình nhớ, mình thường trốn đám bạn ngổ ngáo ra cầu Trường Tiền ngồi ngắm dòng người qua lại.
Lần ấy mình trốn học sang công viên Thương Bạc ngồi. Mình khóc vì chuyện gia đình, mình buồn vì không giải quyết được vấn đề. Người ấy đã đi tìm mình, lặng lẽ đưa chiếc khăn. Cả hai lặng lẽ ngồi đến khi thành phố lên đèn.
Khi bạn đi học ở nơi xa gửi thư về bảo nhớ Huế đến tê lòng, mình từng cười thầm: “Xạo quá đi thôi”. Nhưng rồi khi mình lại dịch chuyển vào Đà Nẵng, cái nắng ở đây không làm bỏng rát da, cơn mưa ở đây chóng vánh đi qua bắt đầu làm mình buồn thiu, trông mong cơn mưa dầm dề vương vất. Mình bắt đầu tìm đến những quán ăn của người Huế, muốn nghe ai đó hỏi một câu “Mi đi mô rứa?”…
Có thể ngày mai mình sẽ dong xe trở về, để nỗi nhớ thôi chơi vơi.
Có thể ngày mai mình sẽ dong xe trở về, để nỗi nhớ thôi chơi vơi.