Cô Hoài làm giúp việc nhà tôi được 4 năm nay. Cô ấy trầm tính, ít khi hóng hớt chuyện của chủ nhà và luôn hoàn thành tốt mọi công việc tôi giao phó. Từ lúc có cô ấy, tôi yên tâm hơn mỗi khi đi công tác xa vì cô ấy sẽ sắp xếp mọi chuyện chu đáo nhất. Từ việc đưa đón con tôi đi học đến việc dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn... Mỗi tháng, ngoài tiền lương, tôi còn hay biếu thêm cô Hoài 1 - 2 triệu để cô ấy gửi về quê. Ở quê, cô ấy còn người chồng bị tàn tật và đứa con trai lớn năm nay sẽ cưới vợ.
Vợ chồng tôi khắc khẩu, thường hay cãi vã, mâu thuẫn chỉ vì những chuyện vụn vặt. Ví dụ như khi đi chơi, chồng thích tôi mặc váy đỏ, tôi lại không thích mà muốn mặc váy trắng. Anh ấy bảo tôi không tôn trọng ý kiến của chồng. Tôi cho rằng chồng không hiểu sở thích của vợ. Thế là cãi nhau. Hay chuyện cho con học trường công lập hay quốc tế cũng là đề tài để vợ chồng tôi mâu thuẫn cả tuần liền.
Chồng tôi giỏi giang, thành đạt nhưng lại gia trưởng, thích quản lý và kiểm soát vợ. Tôi lại thuộc kiểu người năng động, tự chủ và không muốn bị ràng buộc. Có lẽ vì trái ngược nhau về quan điểm, thái độ sống nên chúng tôi mới mâu thuẫn nhiều đến thế. Và những khi buồn quá, tôi lại tâm sự với cô Hoài. Cô ấy từng trải, sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho tôi.
Tháng trước, vợ chồng tôi lại mâu thuẫn vì chuyện biếu tiền nhà nội - ngoại. Thường thì mỗi tháng, tôi sẽ biếu đều 2 bên, mỗi bên 5 triệu đồng. Nhưng chồng bảo tôi biếu thêm bố mẹ chồng 2 triệu nữa vì ông bà già yếu hơn, hay đau bệnh lại không có lương hưu. Còn bố mẹ tôi vẫn còn khỏe, đều có lương hưu. Vốn dĩ tôi sẽ đồng ý thôi nhưng tôi ghét cách ra lệnh, áp đặt của chồng mình, trong khi mức lương của chúng tôi ngang bằng nhau. Vậy nên dù vẫn gửi về cho bố mẹ chồng 7 triệu nhưng tôi cũng nói móc mỉa chồng mình cho hả giận.
Một tháng trôi qua, vợ chồng tôi hết cãi vã đến trở mặt lạnh lùng với nhau, không ai nhường ai. Trong bữa cơm, tôi sẽ ăn trước hoặc chồng ăn trước chứ không ăn chung nữa. Chuyện gì cần trao đổi thì thông qua cô Hoài hoặc con gái.
Tối qua, cô Hoài bảo vợ chồng tôi ăn cơm chung, cô ấy nấu món này ngon lắm. Nể cô ấy, vợ chồng tôi đành ngồi chung bàn ăn. Nhưng khi dọn cơm, cô Hoài chỉ bưng ra đĩa thịt kho đã cháy khiến chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Cô ấy nói thế này: "Lẽ ra đĩa thịt sẽ ngon lắm nhưng cô quên tắt bếp nên mới thành ra cháy khét, không thể ăn được như vậy. Là vợ chồng nên nhường nhịn và chia sẻ để thấu hiểu nhau chứ 2 đứa cứ gây hấn mãi thì chẳng khác nào bật lửa cho lớn, dễ đốt cháy và làm tan rã hạnh phúc một gia đình. Lúc đó, chẳng phải 2 đứa sẽ là người đau khổ nhất sao?".
Những gì cô Hoài nói làm vợ chồng tôi bất ngờ. Đêm đó, chúng tôi lần đầu tiên bình tĩnh nói chuyện với nhau và hóa giải được những mâu thuẫn. Tôi cảm ơn cô giúp việc nhiều lắm, nếu không có cô ấy, có lẽ vợ chồng tôi đã dắt nhau ra tòa ly hôn rồi. Nhưng nếu chồng tôi không chịu thay đổi bản tính gia trưởng, sợ rằng giữa chúng tôi sẽ tiếp tục mâu thuẫn không ngừng. Có cách nào để anh bỏ bớt tính gia trưởng, ép buộc, ra lệnh cho vợ không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn