Mẹ tôi nghỉ hưu đã lâu, từ ngày bố tôi qua đời, mẹ trở nên trầm tính hẳn, ít nói cười và thời gian đầu thì gần như sống khép kín, không muốn giao lưu với bất kỳ ai. Dù các con và người thân nhiều lần trò chuyện, khuyên mẹ cố nén nỗi buồn bởi người đã mất chắc chắn không bao giờ muốn nhìn thấy vợ, con... buồn bã, ủ dột hết ngày này sang tháng khác nhưng mẹ tôi vẫn không thoát được khỏi nỗi buồn chia xa.
Nghĩ mãi không biết phải làm thế nào, chị em tôi bàn nhau sửa lại căn hộ cũ (hồi đó đang cho thuê) để mẹ về đó sống. Hàng xóm ở căn hộ đều là đồng nghiệp cũ hồi còn công tác của bố mẹ tôi. "Chiêu" này quả là hiệu nghiệm, khu tập thể vốn có không gian mở, cứ bước chân ra cửa là sẽ gặp ai đó và những câu chuyện sẽ bắt đầu...
Tôi dần thấy lại nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Không chỉ tươi vui hơn, mẹ còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, đầu tiên là Hội Phụ nữ, rồi đến Hội Người cao tuổi. Thi thoảng các cô bác đến ngồi "họp" đầy nhà, bàn chuyện rôm rả, tôi cũng thấy vui lây.
Đặc biệt, về sống ở tập thể mẹ thường xuyên tham gia thể dục thể thao buổi sáng với mọi người, hầu như cứ một tháng, hai tháng lại có một chuyến đi du lịch xa. Lần nào đi về mẹ cũng hào hứng kể cả ngày không hết chuyện.
Mới đây, mẹ tôi và các bác có chuyến du lịch Điện Biên, ngoài việc tham quan các di tích lịch sử, khu du lịch cộng đồng, mẹ nhắc nhiều đến ẩm thực ở vùng đất này, nhất là món xôi sắc màu, ăn hoài không thấy chán.
Hôm qua, tôi thấy mẹ hào hứng "khoe" với cả nhà, mẹ sẽ đãi mọi người món xôi nếp cẩm mà mẹ rất ấn tượng. Nguyên liệu chuẩn bị khá đơn giản, nếp cái hoa vàng mẹ mang về sau chuyến đi, lá dứa, lá tím cẩm.
Mẹ tôi cho lá cẩm vào đun sôi, vớt lá ra, nước để nguội. Gạo sau khi vo, cho vào ngâm cùng nước lá tím cẩm qua đêm. Sáng hôm sau vo gạo lại, để ráo và trộn đều cùng chút muối.
Sau khi sơ chế gạo xong, bắc chõ hấp lên bếp, cho lá dứa vào phía dưới nồi nước để hơi tỏa lên làm xôi thơm nức mũi. Khi thấy gạo nở, cho chút xíu dầu ăn vào đảo đều. Thời gian đồ xôi trong khoảng 30 đến 40 phút là được.
Xôi khi chín có độ dẻo, mùi thơm nức khiến ai cũng chỉ muốn ăn ngay lập tức. Sáng mùa đông lạnh, được ăn bát xôi màu tím biếc, nóng hổi vô cùng đẹp mắt này, tự nhiên mọi người đều thấy hứng khởi hơn.
Trước khi đồ xôi, từ ngày hôm trước mẹ tôi đã làm một lọ ruốc nấm để ăn kèm với loại xôi tím này. Ngoài ra, muối vừng, muối lạc hoặc lạp xường trong nhà lúc nào cũng có sẵn để thi thoảng có thể đổi vị khi ăn với cơm nóng hoặc xôi đều hợp.
Thấy cả nhà hào hứng với món "xôi tím", mẹ tôi hứa lần sau sẽ thử đồ xôi sắn lá cẩm tím, cũng ngon tuyệt. Sắn sẽ được sơ chế và cho vào đồ cùng xôi.
Tôi thấy biết ơn vì những chuyến đi đã giúp mẹ sống vui vẻ, khỏe mạnh hơn và các con, cháu cũng được "hưởng" những món ăn ngon khắp vùng miền Tổ quốc sau khi mẹ trở về...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn