Sau tang lễ, anh không về nhà, bởi sợ đối diện với sự trống hoác trống huơ. Anh ngồi thất thểu trong một góc quán, nốc cạn chai rượu. Hình ảnh chị cứ chấp chới ùa về. Anh cười khô khốc, dáo dác nhìn quanh như kiếm tìm bóng vợ.
Anh ngồi trong một góc quán, nốc cạn chai rượu mong trốn khỏi nỗi cô đơn
Âm thanh bắt đầu của một ngày
Tiếng lạch cạch của dao thớt khiến anh giật mình tỉnh giấc. Thanh âm vừa quen vừa lạ. Anh nhớ những buổi sáng của mình cũng bắt đầu bằng tiếng lạch cạch ấy nhưng thanh thoát, chứ không phải âm thanh rề rà kia đang khua vào lòng anh một vết đau. 1 tháng vợ nằm trên giường bệnh, những chậu hoa ngoài ban-công vắng bàn tay chị đã trở nên héo quắt. Anh ngồi dậy một cách khó nhọc, úp những khung ảnh của chị xuống mặt bàn trang điểm. Anh gỡ tấm ảnh cưới trên tường xuống vì sợ chạm vào ánh mắt hiền từ của vợ. Tất cả cứ khuấy lên trong anh một sự mất mát. Ánh mắt đã luôn đón anh trở về sau một ngày làm việc áp lực và mệt mỏi hay sau những cuộc cãi vã mà bao giờ chị cũng rất khéo léo làm bầu không khí đầm ấm trở lại. Giờ đây, mỗi tối trở về, anh không còn thấy gì khác ngoài căn phòng đơn lạnh và những ánh nhìn của vợ được vẽ lên từ sự mơ hồ tưởng tượng của anh.
Sau những tiếng lạch cạch kia, mẹ anh đẩy cửa bước vào với tô cháo trên tay.
- Con ăn đi cho nóng. Phải giữ sức khỏe, còn làm chỗ dựa cho bé Duyên nữa.
Anh muốn nói với mẹ một câu nào đó để mẹ an lòng, nhưng thứ bật ra chỉ là tiếng khóc. Anh đã khóc nức nở trong vòng ôm của mẹ như một đứa trẻ.
Con gái và giấc mơ đêm
Những ngày sau đó, anh chìm đắm trong men say nhưng càng say, anh càng nhớ da diết người phụ nữ anh yêu. Mất vợ, anh không còn đủ sức để làm trụ cột gia đình. Anh chán chường và muốn buông xuôi. Tảng sáng, tiếng gà gáy bỗng vang lên giữa phố. Chị bảo thích nghe tiếng gà gáy ấy, bởi nó làm chị đỡ nhớ quê phần nào. Cứ như vậy, khi gần sáng, 2 vợ chồng cùng tỉnh giấc sau tiếng gà gáy, ôm nhau và thủ thỉ tâm tình cho đến khi trời sáng hẳn.
Đến chiếc chuông gió leng keng bên cửa sổ cũng làm tim anh quay quắt.
Hôm nay, anh về nhà vợ để đón bé Duyên. Như thể con bé nghĩ mẹ chỉ đi một chuyến công tác hay chuyến du lịch xa xôi nào đó, nên nó đã mê mải kể về giấc mơ đêm qua.
- Con mơ thấy mẹ bố ạ. Mẹ mang về cho con một chú gấu bông biết nói, màu hồng, đẹp lắm. À, mẹ còn dặn khi mẹ vắng nhà, con phải vào bếp cùng bố và nhắc bố phải ăn nhiều rau xanh nữa.
Con bé ngồi sau xe, ôm chặt lấy anh và cứ thế, véo von những câu chuyện về mẹ
Nghe câu chuyện con kể, chẳng hiểu sao, anh thấy lòng mình bình yên quá. Anh trở về nhà và treo lại tấm hình cưới lên bức tường. Con bé cũng dán ảnh mẹ khắp phòng để thấy mẹ đang ở rất gần. Anh bỏ rượu và chăm chút hơn cho cuộc sống của mình, dành thời gian để quan tâm và yêu thương cô con gái bé bỏng. Sáng, con bé dậy thật sớm và vun lại những chậu hoa. Nó ngoái đầu và líu lo với anh:
- Bố có tin ngày mai thôi, hoa sẽ nở không ạ?
Anh nhìn con cười giòn. Anh chạy lại, ôm ghì con bé và khẽ nói:
- Con gái có tin, đêm qua bố đã mơ thấy mẹ không?
- Con cũng mơ gặp mẹ. Mẹ bảo mẹ yêu con và bố nhiều lắm!