Chia tay hay ly hôn vốn không phải kết cục tệ nhất của một cuộc tình, dù đương nhiên, đó là điều không cặp đôi nào mong muốn. Cảm giác "bỏ thì thương, vương thì tội", muốn cố gắng nhưng chẳng biết nên làm thế nào mới chính là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất. Nó dai dẳng, dằn vặt tâm can những người trong cuộc.
Suy cho cùng, hai người cùng hết yêu vào một thời điểm, mỉm cười hòa nhã chúc phúc cho đối phương tìm được hạnh phúc mới vẫn là điều lý tưởng chẳng mấy khi có thật.
Hương ngầm cảm nhận được những dấu hiệu "cơm không lành, canh không ngọt" trong cuộc hôn nhân của mình sau hơn 1 năm cô và Thành về chung nhà. Hơn 1 tháng nay, dù đi làm chung 1 xe, sống chung một nhà nhưng những cuộc hội thoại của hai người chưa quá 10 đầu ngón tay.
Thành đột nhiên như biến thành người khác, chẳng còn nhắn tin hỏi "trưa nay vợ ăn gì" rồi rủ vợ đi ăn như trước đây, cũng không còn những câu chuyện bông đùa trên cung đường hai người đi làm. Tin nhắn mà Thành gửi cho Hương suốt cả tháng qua chỉ là 3 từ lặp đi lặp lại "Anh đến rồi" khi anh tới đón cô mỗi giờ tan sở.
Hương lựa lời hỏi han, thủ thỉ tâm tình nhưng Thành chỉ đưa ra một lời đáp kiểu mẫu mà hầu như đàn ông luôn dùng khi mối quan hệ có vấn đề: "Dạo này công việc bận quá, công ty còn đang cắt giảm nhân sự nên anh chẳng còn tâm trí nghĩ việc khác nữa".
Anh đã nói vậy rồi, Hương cũng không gặng hỏi thêm. Cô vốn không phải kiểu phụ nữ thích làm nũng hay nhiều lời. Dù cảm giác lấn cấn vẫn còn vảng vất trong lòng, Hương cũng để yên cho anh tập trung vào công việc.
Những bữa tối chia đôi, chồng ăn tại bàn làm việc, vợ ngồi trên sofa; những đêm Hương phải ngủ một mình dù Thành vẫn ở nhà cứ thế tiếp diễn như một tảng đá vô hình choán hết không gian của niềm vui, hạnh phúc.
Có những tối, Hương đứng rang thịt mà nước mắt rơi. Nhưng vì hiểu và vẫn đặt niềm tin hoàn toàn vào chồng, cô quệt nước mắt, vẫn mang cơm vào tận phòng, vẫn chăm sóc cho từng bữa ăn, từng chiếc áo, chiếc quần của anh.
Bạn bè biết chuyện, mắng Hương sao dại quá. Họ khuyên Hương nên thuê thám tử, theo dõi xem anh có ngoại tình không.
Những đêm một mình, Hương cũng nghĩ hay mình đang tin chồng quá rồi, có khi nào trái tim anh đã hướng về người khác hay không. Gần 4 tháng qua, lẽ nào anh không biết vợ mình đang cố gắng chịu đựng và phải nén nước mắt vào trong?
Trong những dòng suy nghĩ rối ren, chợt có một câu hỏi làm Hương bừng tỉnh: "Một người chồng biết thương vợ liệu có hành xử như những gì Thành đang làm với mình hay không?".
Hương quyết định sẽ không chịu đựng thêm nữa. Tối hôm sau, khi mang cơm vào cho Thành, Hương nhẹ nhàng nói: "Mai em về nhà ngoại một tuần". Anh nhìn cô với một nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong ánh mắt: "Ok mai anh đưa vợ về".
5 ngày sau khi về ngoại, Thành gửi cho Hương một tin nhắn: "Anh xin lỗi vì đã để vợ phải buồn suốt mấy tháng trời. Anh không muốn vợ phải lo chuyện kinh tế nên nhận thêm việc từ nước ngoài vì anh sợ mình cũng có thể bị đuổi việc. Nhưng may là không, cắt giảm xong rồi. Anh an toàn. Tối anh sang đón vợ".
Hai người vẫn im lặng suốt quãng đường từ nhà ngoại về nhà mình. Vừa bước chân vào cửa, Hương khóc òa lên như một đứa trẻ. Thành của những ngày sau đã biết chia sẻ với vợ nhiều hơn về những áp lực của mình.
Và đó là lần cuối cùng họ im lặng với nhau, vô tình hành hạ nhau bằng sự hết lòng quan tâm, chỉ là chưa đúng cách.
Ngọc phát hiện chồng mình có bồ nhí sau một lần anh quên không tắt màn hình laptop trước khi đi tắm. Chỉ cần 7 phút dò các ứng dụng nhắn tin, Ngọc có thể chắc chắn anh đã thay lòng đổi dạ.
Ngọc không tìm hiểu sâu hơn xem người phụ nữ ấy là ai, cũng không có nhu cầu biết họ đã quen nhau bao lâu hay làm những trò gì sau lưng mình. Tất cả những gì hiện lên trong đầu cô khi đó chỉ là những băn khoăn về quy trình làm thủ tục ly hôn và sự lo lắng liệu mình có được nuôi hai đứa nhỏ hay không.
Sống với nhau hơn chục năm, Ngọc nghĩ cảm xúc giữa hai người không còn là tình yêu mặn nồng như thuở đầu nữa. Anh còn tình nghĩa, thì cô còn hết lòng vun vén cho gia đình chứ một khi anh đã thay lòng, cô cũng không níu kéo. Ngọc thừa sức nuôi hai con khi không có anh.
Ngay trong tối hôm đó, thay vì tra hỏi chồng, Ngọc chỉ âm thầm tìm luật sư để nhận tư vấn ly hôn. Không một lời bâng quơ hờn trách, Ngọc chỉ tự ép mình coi chồng như người vô hình dù vẫn chung một nhà. Cơm cho con vẫn nấu, quần áo của con cô vẫn giặt vẫn ủi, còn những bữa ăn của chồng hay những bộ đồ ngấm mồ hôi, những đôi tất bốc mùi của anh, cô mặc kệ chúng chất thành núi.
Chồng cô đương nhiên không hiểu vì sao vợ mình lại đột ngột thay đổi đến thế. Và rồi chính anh là người nổi đóa lên khi hết đồ để mặc, hết tất để đi vì đã 10 ngày không giặt đồ.
Lúc đó, Ngọc mới nhẹ nhàng đặt tờ giấy ly hôn lên bàn và bảo: "Anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang làm những gì". Bằng chứng anh ngoại tình, Ngọc đã thu thập đủ vì thói quen hớ hênh của anh khi dùng điện thoại, laptop.
Ngọc đã đặt cược vào tờ giấy ly hôn cô để trên bàn. Hoặc là anh cạn tình đến mức ký ngay, hoặc anh sẽ phải nhận lỗi mà xin cô tha thứ. Kết cục xảy ra theo kịch bản thứ 2. Anh thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi khi cô tỏ ra nhất quyết không cho anh một cơ hội sửa sai.
Định nghĩa về hôn nhân bền vững và hạnh phúc có thể không giống nhau trong suy nghĩ của từng người, nhưng chắc chắn không ai muốn đường chia đôi ngả. Người ta vẫn bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng để có hoa thơm, cảnh đẹp, ắt hẳn cũng phải có bí quyết.
Cuộc hôn nhân của Hương và Ngọc, dù chẳng có điểm chung, nhưng nếu cả hai không nhẫn nại, không biết lạt mềm buộc chặt, kết cục ra sao, có lẽ chẳng khó để đoán.
Một cô gái trẻ biết thương chồng mà chịu đựng bầu không khí nặng nề suốt mấy tháng trời hay một người phụ nữ bản lĩnh đến mức không hề nổi giận khi phát hiện chồng ngoại tình, hai người đều có một điểm chung, chính là "tình thương" và "niềm tin".
Thương và tin để cho nhau thêm một cơ hội. Thương và tin để chấp nhận cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn. Hôn nhân là chuyện cả đời và cuộc đời thì đâu thể bằng phẳng, êm ái mãi.
Nhiều người có thể sẽ nghĩ đâu phải ai cũng may mắn như Hương nên mình phải thương mình đầu tiên, phải coi mình là trên hết chứ sao lại thương chồng, tin chồng một cách mù quáng được? Nhưng thử nghĩ theo một cách khác, nếu mình không đặt hết tình thương và niềm tin vào đối phương, liệu rằng hôn nhân sẽ bền lâu hơn?
Khi không có đủ tình thương, khi niềm tin thiếu hụt, chỉ một biến cố, một xích mích nhỏ cũng đủ khiến người ta đường chia đôi ngả.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn