Vẫn con đường thường qua mỗi ngày. Vẫn khói bụi phủ mờ. Vẫn nỗi nhọc nhằn trên những gương mặt hối hả bán bưng dưới cái nắng hè nồng lên gay gắt. Vẫn khói xe gửi lại phía sau cột đèn đỏ. Có khác chăng nhọc nhằn đông đúc vốn chẳng xa lạ thay thế bằng vẻ bình lặng hơn, yên ả hơn, vắng vẻ hơn đôi phần. Vì dịch bệnh vẫn còn, vì an nguy cho sức khỏe mỗi người nên mọi người chưa ào ạt xô ra đường như trước đây.
Vẻ náo động, nhộn nhịp quay cuồng vốn hiện hữu rõ rệt của phố thị chốn này bỗng dưng biến mất. Có chút gì lạ lẫm. Có chút gì thảng thốt ngạc nhiên. Đôi khi giữa dăm điều không tốt trở thành cơn cớ nhận ra cái tốt cốt lõi sâu tận. Nhận ra sự vô thường của cuộc đời mà biết trân trọng, nâng niu hơn từng phút giây, từng khoảnh khắc. Như bởi đại dịch người ta phải dừng lại một chút guồng quay cơm áo cũng nhờ đó biết sống chậm lại, yêu thương và bao dung cho từng mảnh nhỏ cuộc đời. Bởi xáo động mà biết lắng mình hơn cho từng giây phút, nhìn lại mình, nhìn lại từng người thân thương bên cạnh, chăm chút cho cuộc sống tròn đầy hơn.
Tháng 5 gõ cửa nên bằng lăng cứ thế tha thiết cháy hết mình trong sắc tím ngần nôn nao nhung nhớ. Cũng là màu tím đó mà sao giữa Sài thành ồn ập, tấp nập bằng lăng nhuốm vẻ phong trần vất vả khác hẳn hình ảnh bằng lăng gợi bình yên, thơ mộng của đất Hà thành. Phải chăng đất đã hóa vào tơ tóc cỏ cây, hồn hoa lá, vào ánh nhìn, nếp nghĩ nên hoa trên xứ khác cũng khơi gợi ngẫm ngợi khác xưa? Hoa cũng nhắc người biết cảm thông mà nâng niu hơn từng điều trong hiện tại.
Tháng 5 - mùa chia tay, mùa bịn rịn bâng khuâng của tụi học trò chuẩn bị xa lớp rời trường. Tụi nhỏ hẳn nhớ càng thêm nhớ sau thời gian gián đoạn vì đại dịch chẳng thể tới trường. Nghe tin tức về lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, cuộc sống được dần quay lại nhịp thường nhiên mà xôn xao niềm vui. Từng gương mặt trẻ thơ ánh lên nỗi hân hoan được tới lớp, tới trường, gặp thầy, gặp bạn dẫu những ngày tới phải cố gắng đuổi theo thời gian lỡ hẫng hụt, đuổi theo chương trình, các kỳ thi.
Song, chắc hẳn mỗi bạn học trò lại có thêm một kỷ niệm mà khắc ghi năm tháng chúng tôi vượt qua thử thách của dịch bệnh ra sao. Dù một khoảng thời gian chẳng thể thường xuyên tới lớp vẫn nhớ hình ảnh, nụ cười của bè bạn. Phút chia tay những giọt nước mắt sẽ rơi.
Thấy đâu đó tấm hình cưới của bạn được chia sẻ kèm thông tin hoãn tiệc cưới. Chắc hẳn bạn đã hồi hộp chờ mong ngày được bước đi giữa lễ đường trong váy trắng tinh khôi, giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn bè, hạnh phúc khoảnh khắc bố trao tay cho chàng trai nguyện ước cùng bạn đi suốt cuộc đời. Kế hoạch đôi phần thay đổi vì dịch bệnh nhưng nào ảnh hưởng đến hạnh phúc lúc đã tìm gặp được đúng người. Hạnh phúc thắp lên từ bình dị, dẫu chẳng tiệc tùng đám đông vẫn không ngăn được niềm vui của hai tâm hồn đồng điệu.
Tháng 5 sẽ về bên hiên nhà gió lộng, pha tách trà ấm thơm thưởng lãm trong yên bình. Nhìn buổi chiều chầm chậm chuyển di qua bóng núi, hoàng hôn đổ màu trên những tàng cây. Lũ chim xao xác về tổ sau ngày kiếm ăn trên phương trời. Sao người còn lưu lạc tận nơi nao chân trời góc bể? Để bữa cơm tối quây quần, đoàn tụ thiếu đi tiếng nói trầm ấm, câu chuyện kể rôm rả của người cha nên vợ và mấy đứa trẻ lặng đi đôi phần. Nhìn chị giấu đi tiếng thở dài một mình lặn lội đưa con vào bệnh viện, chị đau cũng tự thân xoay xở. Xa xót nén trong tiếng thở dài tất cả cũng vì cuộc sống.
Tháng 5 chuẩn bị sẵn cho mình vài ba cuộc đi bù đắp hư hao. Tìm lại mình trong thời gian đầy nhiệt huyết với những trải nghiệm, những cung đường.
Tháng 5 nghe bình yên trong từng khoảnh khắc bởi sau cơn mưa luôn là bầu trời ướp nắng...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn