Rồi mẹ cho con chập chững bước vào đời với biết bao yêu thương, mẹ cho con nợ tia nắng gãy đôi trên tán lá, nợ tiếng chim đánh rơi hạt mầm trước cửa. Hạt mầm ngày đó thức giấc trong lòng con. Con nợ vuông sân in dấu chân mẹ cha lên khắp lượt, nợ ngôi nhà xưa ấm áp tràn ngập tiếng cười trong ngày mưa và cả những ngày nắng. Con nợ cả vầng trăng non bên ngoài ô cửa nhỏ. Con nợ nhiều lắm mẹ ơi…
Con nợ mẹ cha một thời hạnh phúc. Nợ yêu thương luôn được mẹ vỗ về, nợ nụ cười của mẹ nghiêng theo bóng đời con. Bởi có hạt mưa sa nào mà chảy được lên nguồn? Con góp nhặt giản đơn, con gom nỗi nhọc nhằn của mẹ, nợ bàn tay ấy mỏi mòn những tháng năm.
Xuân qua, hạ đến, nắng hạn rồi gió bấc mùa đông… bát cơm con ăn, thấm hạt mồ hôi của mẹ. Những đêm gió bão mịt mù, lòng con thêm ấm khi thấm từng lời ru… Mẹ vẫn đùa con, mẹ chịu khổ quen rồi, để con được vui tươi, để con được nên người, dù mẹ ngậm bồ hòn cũng thấy ngọt. Con chỉ biết im lặng, mắt khẽ cay, lòng bỗng dưng bật khóc. Con nợ những lần về phép thăm mẹ, nợ sân ga mẹ nắm chặt tay con, như thể tuột tay sợ con mình lạc mất. Bàn tay mẹ run run, hai bàn tay nắm chặt tay con. Dắt con qua đường như dắt một cậu bé con năm nào…
Con muốn mình mãi được nợ những yêu thương suốt đời của mẹ. Muốn lặng im ngắm những buổi bình minh thức giấc sớm, hay hoàng hôn ngủ vội bên mái ấm có mẹ. Muốn nhìn sâu vào mắt mẹ, để nghe lòng con luôn mỉm cười với mỗi ngày tháng bình yên… để con được ôm mãi món nợ yêu thương ấy vào lòng với cảm giác muôn đời có mẹ, lòng con mãi ấm áp, dịu êm.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn