Mới mấy ngày trước, vụ việc “cụ ông mua 4 cái bánh tart với giá gốc” thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Cô gái kể rằng hôm đó ông nội đi siêu thị mua đồ. Cô nhờ ông vào KFC mua bánh vì thời gian đó, cửa hàng đang chạy chương trình khuyến mãi 8 cái bánh tart có giá 29,9 NDT (hơn 100 nghìn đồng).
Cô gái dặn dò ông hỏi kỹ nhân viên có chương trình khuyến mãi này hay không rồi mới mua.
Nhưng người lớn tuổi như ông đương nhiên không thể hiểu hết những chuyện này.
Thế là ông đã hỏi nhân viên rằng bánh tart có giá bao nhiêu, cuối cùng mua 4 cái bánh với giá gốc.
Ông giải thích rằng ông không biết dùng điện thoại thông minh nên cứ đến hỏi trực tiếp tại quầy. Tuy nhiên, nhân viên cũng không hề giới thiệu cho ông về chương trình khuyến mãi. Ông cũng ngại hỏi nhiều nên đành trả 32 NDT (gần 110 nghìn đồng) cho 4 cái bánh tart.
Được biết, Trung Quốc đang cố gắng thực thi mã hóa toàn bộ hoạt động thanh toán. Theo đó, mọi giao dịch đều có thể thực hiện bằng quét mã điện thoại, chuyển tiền qua ngân hàng điện tử.
Cô gái cảm thấy rất thương ông, không phải vì chuyện tiền nong, mà cô nhớ đến thuở nhỏ thường được ông mua cho bữa sáng ở KFC.
Hồi đó, cứ mỗi bữa sáng thức dậy đều có cái bánh Hamburger. Cảm giác thật sự rất hạnh phúc.
Cho đến hiện tại, ông vẫn thường xuyên hỏi cô có muốn ăn KFC hay không, nhưng cô gái luôn từ chối vì bản thân có thể tự đặt bằng ứng dụng trực tuyến. Không phải vì cô chê lòng tốt của ông, mà không muốn phiền lòng đến người có tuổi.
Trước đây cũng có một câu chuyện tương tự. Một bà mẹ nông thôn dẫn 2 con đến KFC. Vì không quen sử dụng điện thoại thanh toán nên cứ mãi loay hoay trước quầy. Thế là cả 3 mẹ con phải đợi 40 phút vẫn chưa thể có bữa ăn. Cuối cùng phải nhờ khách đang ăn đặt món giúp.
Được biết, thời điểm đó không phải giờ đông khách trong ngày. Thế nhưng nhân viên chỉ đứng nhìn, mà không quan tâm đến ánh mắt “cầu cứu” của bà mẹ.
Rõ ràng chỉ cần 1 phút thì có thể thao tác xong quy trình đặt món cho khách hàng, nhưng cuối cùng 3 mẹ con tội nghiệp phải đợi hơn 40 phút.
Dưới bình luận có người lên tiếng bất bình:
“Phát minh mệt mỏi nhất của thế kỷ chính là quét mã thanh toán mua đồ ăn. Nếu đã thuê nhân viên đứng quầy rồi còn phải dùng điện thoại quét mã làm gì? Vốn dĩ muốn thanh toán tiện lợi hơn, nhưng cuối cùng chỉ mang phiền phức đến cho khách hàng”.
“Ai mà chẳng phải già đi. Người lớn tuổi đương nhiên không thể rành công nghệ cao rồi. Ngành dịch vụ ra đời không phải giúp khách hàng mọi lúc mọi nơi sao? Tại sao phải cứng nhắc như vậy?”.
“Không phải ai cũng đều biết dùng những ứng dụng trên điện thoại. Ở thời đại ngày nay, không thể sử dụng những thứ thông minh thì lại bị người đời khinh thường. Thật thất vọng xã hội này”.
Đúng vậy! Khoa học kỹ thuật vốn để phục vụ con người. Nhưng những thiết kế thông minh hiện nay lại đi ngược lại khả năng của một bộ phận người trong xã hội.
Những thao tác tưởng chừng rất đơn giản với chúng ta nhưng lại khó khăn muôn phần với người lớn tuổi, thậm chí là thanh niên trẻ ít tiếp xúc với đồ điện tử hiện đại.
Ở Túc Châu (An Huy, Trung Quốc), một người đàn ông 58 tuổi khấu đầu, nước mắt giàn giụa trước dòng người trong trạm tàu hỏa.
Ông làm công nhân vệ sinh cây xanh ở Thượng Hải, muốn mua vé tàu về quê ăn Tết, nhưng mỗi lần đến mua vé đều chứng kiến cảnh người xếp hàng dài nối đuôi nhau.
6 lần đến trạm tàu hỏa, mỗi lần đều không thể mua được vé, ngay cả vé đứng cũng không có.
Nhân viên khuyên ông: “Ông lên mạng xem tàu số 8, 9 còn vé không. Ông biết lên mạng mua vé không?”.
Ông nghe thấy vậy thì bàng hoàng, không biết làm sao, cuối cùng chỉ biết ngồi khóc vì nghĩ rằng không thể về quê thăm gia đình.
Ông cởi mũ, dập đầu, năn nỉ người hảo tâm nhường lại cho ông tấm vé về quê.
Trên xe buýt thành phố Thượng Hải, tài xế bảo hai ông bà lớn tuổi quét mã mua vé. Cụ bà cầm điện thoại quét vài lần đều không thành công.
Tài xế nói: “Điện thoại hết dung lượng rồi, bảo người nhà nạp tiền đi”.
Hành khách bực dọc hét lớn: “Xuống xe đi, bắt người khác chờ đợi thế hả?”.
Cụ bà chỉ đành bảo cụ ông mau chóng xuống xe để không cản trở lưu thông.
Thời trẻ nhiệt huyết, xông pha tạo nên giá trị cho đời, bạn tự cho mình là kẻ mạnh trong xã hội. Nhưng khi già đi, cho dù trước đó đã làm nên không ít chuyện lớn, bạn cũng sẽ bị mặc định trở thành kẻ yếu.
Thay vì đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng hay nói những lời thúc giục không kiên nhẫn, chúng ta có thể thấu hiểu và hành động để giúp đỡ.
Thế giới không ngừng phát triển, bạn cho rằng bản thân tự hào vì chạy theo kịp thời đại. Nhưng người lớn tuổi, hoặc thậm chí là người nghèo, họ ít có cơ hội hoặc không có khả năng để tiếp thu cái mới. Song, như vậy có đáng bị chê trách và hà hiếp không?
Nên nhớ rằng, trước khi bạn sinh ra đời, những người lớn tuổi ấy từng có một thời huy hoàng trong thời đại của họ. Thời điểm ấy, bạn làm được gì cho cuộc đời này?
Hãy thông cảm cho bộ phận người bị xếp vào nhóm yếu trong xã hội. Không may mắn như bạn, nhưng họ vẫn là một phần của xã hội này.
Đương nhiên, lương thiện và cho đi là lựa chọn của mỗi người. Nhưng hãy sống thật đúng với đạo làm người, bởi lẽ bạn chẳng thể biết được liệu bản thân có gặp phải điều tương tự khi tuổi già sức yếu hay không!
(Nguồn: Zhihu)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn