Chị Thanh Tâm thân mến!
Em là Thuý Ngân, năm nay bước sang tuổi 32. Em chưa lập gia đình và hiện tại đang làm marketing cho một trung tâm ngoại ngữ. Em không biết những cô gái khác trên 30 tuổi chưa lập gia đình sẽ có suy nghĩ gì, còn với em, có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều trải nghiệm cùng những mong muốn, khao khát chưa thực hiện được.
Tết sắp đến, đã mấy năm nay chỉ cần bà cô, ông bác nào gặp em dịp Tết là câu đầu tiên sẽ hỏi: "Lấy chồng chưa?", "Lấy chồng đi cháu, kén quá rồi đấy!". Sự thật là em không hề kén Thanh Tâm ạ. Vì vậy em "dị ứng" với Tết và trở thành "chuyên gia" đăng ký đi trực vào các ngày nghỉ. Càng như vậy, em càng mang tiếng "cày tiền", "ham tiền" nên "ế". Dù em hành động ra sao, trả lời như thế nào, mọi người cũng chỉ nói được 1 câu: "Lấy chồng đi!".
Mọi người đều hiểu rằng, ai cũng có mong cầu hạnh phúc, nên nếu đang được yêu thương, chẳng có lý do gì em trì hoãn việc lấy chồng đến tận bây giờ. Yêu bừa, lấy bừa, khi đau khổ, ai sẽ là người chịu đựng thay em? Tất nhiên, chẳng ai cả, bởi em đã phải đi qua nhiều nỗi buồn và vượt qua chúng 1 mình. Từ những gì đang diễn ra, hơn ai hết, em thèm muốn và mong ước được trở thành một người phụ nữ có hạnh phúc trọn vẹn. Đôi lúc thấy ghen tị với nhóm bạn thân, khi cả 3 đứa đều đã chồng con đề huề, còn em vẫn là người "trông trẻ" khi đi cùng chúng nó.
Người yêu đầu tiên của em ở Hà Nội, khi em đang học năm thứ 2. Chúng em yêu nhau gần 4 năm thì anh ấy có màn "quay xe" khiến em sốc. Người đó lấy 1 người phụ nữ khác và có con với cô ta. Sau đó anh ta vẫn lừa dối, nhắn tin xin lỗi và nói yêu thương với em. Ngay cả đến bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao người đó lại có thể đối xử với em như vậy. Vượt qua cú sốc của mối tình đầu, sau 4 năm, em mới mở lòng được với người thứ 2. Anh ấy chăm sóc em như một người trưởng thành và em phát hiện anh ấy đến với em vì lý do tình dục. Em thất vọng về đàn ông và không còn cảm xúc với họ.
Chẳng những vậy, chị em ly hôn vì chồng vũ phu. Vì đau khổ, chị ấy chọn cách "chạy trốn", đi làm xa và gửi em chăm sóc con gái. Em bất đắc dĩ trở thành "mẹ", dạy dỗ và nuôi nấng cháu như con của mình. Việc gì cũng "dì Ngân ơi", sau lâu dần, vì yêu thương nó chuyển sang gọi là "mẹ Ngân". Em thương cháu, thương cả chị mình. Chị ấy vẫn chưa quên được quá khứ với những gì đã diễn ra.
Trước đây hơn chục năm, em chỉ mong sao mình thì đỗ vào đại học, được trải qua "đời sinh viên", mong nhanh nhanh tốt nghiệp để đi làm, kiếm tiền mua những thứ mình thích. Mọi thứ cứ đơn giản như vậy, cùng đứa bạn thân ước ao bao điều thú vị. Nhưng sự thật lại không như mình nghĩ. Thời gian đi học nhàm chán. Học xong ra trường lại không tìm được việc đúng ngành và phải làm trái nghề với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng/tháng. Và rồi cứ như vậy, em cố gắng làm việc thật chăm chỉ, nỗ lực từng chút một nhưng sau cùng, người được cất nhắc lại có quan hệ "con ông cháu cha"...
Cuộc sống cho em nếm đủ mặn, ngọt, chua, cay trong đời. Mỗi năm trôi qua, em lại hiểu thêm được nhiều điều...
Thúy Ngân (Hải Phòng)
Chào em!
Cuộc sống muôn màu và những vấp ngã trong đời khiến chúng ta trưởng thành hơn. Điều quan trọng, dù chuyện gì có xảy ra, em hãy luôn giữ cho mình niềm tin và sự lạc quan. Thay vì những suy nghĩ tiêu cực, em sẽ thấy mình quá may mắn khi không cưới phải những người có tính xấu như 2 người yêu cũ của mình. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Bởi vậy cứ mạnh mẽ và là chính em, sống chân thành, tử tế và luôn cố gắng, hạnh phúc sẽ đến bên em.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn