Nicholas Kristoff là nhà báo nổi tiếng của Mỹ, từng 7 lần được đề cử giải Putlizer và 2 lần đạt giải.
Alshannat là một người Palestine sống ở Gaza. Vào đầu cuộc chiến, ông đang làm việc từ xa để hoàn thành luận án tiến sĩ về ngôn ngữ học cho Đại học Rhodes ở Nam Phi.
Tôi đã nhắn tin liên lạc với ông trong suốt cuộc chiến, nhưng kết nối chính của ông với thế giới bên ngoài là qua Lindsay Houghton, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Rhodes.
Với sự cho phép của Alshannat, tôi trích dẫn ở đây những tin nhắn của ông tới Houghton. Tôi không thể xác minh những gì ông đã viết, nhưng nó khớp với những gì mà các nhân viên cứu trợ đã miêu tả. Tôi có cắt gọt vì độ dài, nhưng đây đều là những gì ông viết ra:
11/10: Tình trạng ở Gaza đang rất nghiêm trọng. Hãy tha lỗi vì tôi đã không thể trả lời sớm hơn. Tôi đang chạy trốn để giữ mạng sống của mình. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
25/10: Các con tôi đang rất ốm. Chúng ốm, đói, khát và sợ. Thuốc sỏi thận của tôi đã hết và tôi đang phải uống nước muối. Làm ơn cầu nguyện cho các con của tôi.
26/10: Đêm qua có một trận thả bom rất nặng ở khu chúng tôi sống. Chúng tôi chạy trốn và tôi đã lạc mất hai đứa con trong bóng tối. Tôi và vợ thức cả đêm để tìm chúng giữa hàng trăm cuộc không kích. Chúng tôi đã sống sót một cách thần kỳ và tìm thấy chúng ngất xỉu vào buổi sáng. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
11/11: Hãy tha lỗi vì tôi không thể trả lời tin nhắn của bạn, bởi chúng tôi vừa phải chạy trốn từ nơi này đến nơi khác. Internet không ổn định và phải chờ đến 3 ngày mới sạc được điện thoại. Các con tôi không thể di chuyển được nhiều, chúng tôi chỉ ăn nửa bữa một ngày và tôi chẳng thể bế được chúng nữa. Chúng tôi đại tiện ở ngoài trời,
còn các con thì đại tiện ra người, chúng tôi không có nước để cọ rửa cho chúng.
14/11: Chúng tôi đang ăn lá cây.
30/11: Chúng tôi vừa hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới trong 15 ngày vừa qua. Chị tôi cần được phẫu thuật gấp. Cô ấy đang chết dần chết mòn trước mắt mà chúng tôi không thể làm gì. Tên cô ấy là Fatemah và cô ấy là mẹ của bốn đứa trẻ. Xin hãy cầu nguyện cho cô ấy và chúng tôi.
1/12: (Sau một tuần gián đoạn vì xung đột): Tôi đã xoay sở được một ít bột mì, gas và dầu olive. Những thứ này sẽ giúp chúng tôi sống sót trong 2 tuần tới. Chúng tôi cũng có một ít nước sạch rồi. 7 ngày qua, chúng tôi đã ngủ. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Cuộc chiến đã lại bắt đầu vào lúc 7h sáng nay.
4/12: Fatemah vẫn chưa được phẫu thuật. Thế giới đã từ bỏ chúng tôi rồi. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
27/1: Con trai tôi đã bị thương nặng vào ngày 22/12. Một mảnh đạn lớn đã găm vào mạn sườn bên phải của nó. Nó mới 13 tuổi thôi và bị thương khi chúng tôi đang bỏ chạy. Bệnh viện không còn hoạt động và tôi phải ôm nó chạy khi máu chảy đầm đìa dưới làn đạn pháo trong suốt 2 giờ đồng hồ.
Tôi đã tìm được một bác sĩ đang trú ẩn trong một trường học, anh ấy đã mạo hiểm để cứu mạng con trai tôi. Nó đã trải qua một cuộc phẫu thuật cực kỳ phức tạp và vẫn chưa thể đi được. Nó rất ốm và đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Tôi rất sợ hãi và mệt mỏi đến tận xương. Phải mất 36 ngày chỉ để có Internet và gửi một tin nhắn này. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
6/2: Chị tôi Fatemah vẫn chưa được phẫu thuật và vẫn đang phải chờ đợi trong một bệnh viện ở miền Nam. Các con của chị ấy đang ở cùng chúng tôi ở miền Bắc và cứ hỏi về mẹ chúng hoài. Fatemah muốn quay lại miền Bắc nhưng phía Israel không đồng ý điều này. Cô ấy không muốn chết một mình trong bệnh viện, cô ấy muốn qua đời với những người thân, với con cái và gia đình xung quanh. Chẳng có ai có thể giúp chúng tôi đưa chị ấy về lại miền Bắc, để chị có thể nhắm mắt và được chôn cất ở đây.
Tôi vẫn đang ở miền Bắc với gia đình. Người dân đang trải qua một nạn đói khủng khiếp. Sức khỏe đứa con bị thương của tôi ngày càng trầm trọng vì đói. Không có sữa, không có thịt, không có rau hay trái cây hoặc bất cứ thứ gì để cho bé ăn. Bé sụt gần hết số ký trên người. Thuốc và mọi nhu yếu phẩm hoàn toàn biến mất ở ngoài chợ. Thuốc tiểu đường của mẹ tôi đã hết và bà đang rất, rất bệnh. Con tôi khóc vì đói liên tục. Người ta đang cầu mong Israel sẽ xóa sổ mình để thoát khỏi nỗi đau này.
11/2: Gạo, thứ mà chúng tôi đã sống nhờ vào trong suốt 4 tháng vừa qua - đã hoàn toàn biến mất ngoài chợ. Tôi và vợ quyết định chỉ ăn hai ngày một bữa để nhường cho các con và giữ chúng sống càng lâu càng tốt. Thứ còn lại cho chúng tôi là cỏ khô. Chúng tôi bắt đầu nghiền nó, nướng nó, ăn nó. Vì những chiếc bánh mì cỏ khô này, giờ chúng tôi đại tiện ra máu lẫn với cỏ khô.
Tôi đã mất nhà cửa, mất xe, mất cả trang trại olive của mình. Ngày hôm qua, em họ tôi đã mất đi đứa con 2 tháng tuổi vì nó không đủ sữa để cho con ăn, vì chính em tôi cũng không còn gì để ăn. Em tôi 45 tuổi và thằng bé là đứa con duy nhất của nó. Em tôi đã mất nhà và chồng của mình vào tháng 12. Nó là một bác sĩ phẫu thuật não đại tài. Giờ đây, nó không chịu ăn và cũng chẳng nói một từ nào.
29/2: Khi quân đội Israel chiếm đóng một khu vực, chúng tôi sẽ chạy đến nơi an toàn hơn. Khi họ rút đi, một vài binh lính sẽ bỏ quên bánh mì, cá hộp… Em họ tôi, Esa, nghĩ rằng lính đã rút và nhanh chóng quay lại tìm kiếm với hy vọng sẽ còn chút gì ăn được để lại.
Sau khi quân đội hoàn toàn rút khỏi, chúng tôi tìm thấy Esa đã chết, cơ thể đã phân hủy. Có vẻ như em đã tìm được mấy hộp cá. Tôi không thể chôn cơ thể đã phân hủy nặng của em mình. Chúng tôi đành phủ cát lên xác em và để em lại.
Tên em là Esa Alshannat. Em năm nay 20 tuổi. Em là một sinh viên năm 2, ngành Khoa học máy tính ở Đại học Gaza. Em là một nghệ sĩ piano tuyệt vời và đang ấp ủ dự định theo đuổi một khóa học nhạc ở Ý. Tôi vẫn nhớ lần cuối gặp em. Em có những giấc mơ thật lớn lao và tràn đầy hy vọng, bình an và yêu thương. Em rất đói và gầy. Chúng tôi đã nói với nhau rằng, dù chuyện gì giáng xuống đầu, chúng tôi vẫn không có gì ngoài tình yêu thương cho người Israel.
Và đó là tin nhắn cuối cùng của Alshannat.
Nguồn: Newyork Times
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn