Khi dịch Covid-19 bùng phát, rất nhiều hình thức nghệ thuật như âm nhạc, nhảy múa, văn học... cũng đã bắt nhịp thời sự, có những tác phẩm lan tỏa rộng rãi trong công chúng. Thơ ca cũng không ngoại lệ. Nhiều bài thơ được viết với cảm xúc tức thời nhưng cũng rất sâu lắng, ngọt ngào của những cây bút nữ đã nhanh chóng lan tỏa, được nhiều người yêu thích.
Nhà thơ, nhà báo Hoàng Vân Khánh (Ban Văn nghệ VOV6 - Đài Tiếng nói Việt Nam) đã sáng tác bài thơ Cách ly, được nhiều người yêu thích, chia sẻ. Nói về tác phẩm của mình, nữ thi sĩ sinh năm 1982 cho biết: "Với tôi, trong những ngày đại dịch này, có những lúc thật hoang mang. Tâm lý chung của phụ nữ thường vậy, trước những điều không may xảy đến. Rồi tôi tự trấn an mình và những người xung quanh, rằng phải đối diện để vượt qua bằng niềm tin, sự hiểu biết.
Bài thơ Cách ly viết trong thời điểm này như một sự đồng điệu, sẻ chia và mong muốn mọi điều tốt lành sẽ tới. Chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi nghĩ vậy.
CÁCH LY
Em biết nói gì với anh lúc này
nỗi âu lo là có thực
mỗi phút mỗi giây đi qua đem theo tiếng thở dài
thêm một F thêm một nỗi buồn rụng xuống.
Cách ly cách ly là điều em không muốn
anh dỗ em đừng khóc
đôi mắt đong nỗi hoang mang mỏi mệt
thương nhau hơn bao giờ.
Những người đàn bà thôi không than vãn
nói với nhau về F bằng ánh mắt cảm thông
và em cũng thế.
trách cứ để làm gì?
Anh à em vừa cắm một bình hoa đẫm sương đêm
để bên ô cửa sổ
tin rằng bão tố sẽ qua nhanh
F không còn được nhắc trong bữa cơm chiều.
Đừng cách ly thế giới đầy tiếng cười trẻ con khúc khích ...
Phạm Thị Ngọc Thanh vốn là một cây bút được cộng đồng mạng yêu thích với những bài thơ như nói hộ được lòng của nhiều thiếu nữ đang yêu. Nhưng đã khá lâu, vì quá bận rộn với công việc và guồng quay cuộc sống, cô không làm thơ nữa. Những ngày Hà Nội vắng lặng vì dịch, thay vì lo lắng với những suy nghĩ tiêu cực, cô lại nhìn nhận theo một góc khác, đó là nhắc chính mình phải sống chậm lại. Cô viết bài thơ Hãy sống chậm lại với mong muốn lan tỏa năng lượng sống tích cực cho cộng đồng:
HÃY SỐNG CHẬM LẠI
Lòng phố một ngày bỗng rộng thênh thang
Như ngẫm lại biết bao ngày ồn ã?
Và chiếc khẩu trang bỗng dưng đẹp quá
Phố lại chứa vừa khoảng lặng mênh mông
Bên nước bạn bao ngày thắc thỏm ngóng trông
Được vào viện kiểm tra khi mình ho, sốt
Nhưng bệnh viện bây giờ làm sao chứa hết
Khi số người nhiễm dịch bệnh tăng cao
Bên nước mình người dân hạnh phúc biết bao
Chính phủ quan tâm những điều rất nhỏ
Từ những bữa ăn đến từng giấc ngủ
Người bị cách ly cũng thấy ấm lòng
Chính phủ cấp tiền, cấp lương thực cho dân
Bao bác sĩ căng mình ngày đêm chống dịch
Một người nhiễm, lãnh đạo trong đêm họp gấp
Không bỏ lỡ giờ vàng tìm ra những nguồn lây
Bao chiến sĩ công an túc trực đêm ngày
Lo lắng tìm ra những nguồn nhiễm bệnh
Và cả những ai chẳng may tiếp xúc
Bảo đảm an toàn cho mọi người dân
Dịch bệnh đáng lo, phải bảo vệ mình
Biết tự rửa tay xà phòng sát khuẩn
Biết đeo khẩu trang mọi nơi mọi lúc
Hạn chế những nơi tụ tập đông người
Đồng sức đồng lòng, lạc quan, yêu đời
Tiêu diệt Cô-Vi, xua tan dịch bệnh
Sống chậm lại để biết mình hạnh phúc
Giữa vòng tay của những đồng bào
F1, F2 hay những F nào
Cũng máu Việt Nam cũng hồn dân tộc
Tuân thủ cách ly là con đường sống
Trình báo thật thà giúp dập dịch nhanh hơn
Những tháng ngày này hãy ngẫm lại mình
Sống chậm để thương những điều đã lỡ
Lòng sẽ rộng ra giống như lòng phố
Và trái tim mình cũng biết bao dung...
Trong khi đó, từ TP.HCM, cây bút trẻ Nghinh Nguyễn lại là những lời trách nhẹ nhàng nhưng thấm thía trước những người thiếu trách nhiệm với cộng đồng, mang trong mình mầm bệnh mà không thành thật khai báo. Bài thơ Em ơi! Đất nước đủ mệt rồi! của cô nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội.
EM ƠI! ĐẤT NƯỚC ĐỦ MỆT RỒI !
Em ơi! đất nước đủ mệt rồi
95 triệu trái tim cùng chung nhịp thở
Cùng chung một nỗi âu lo khiếp sợ
Dịch bệnh hoành hành em có hiểu không em?
95 triệu đồng bào đã phải từ bỏ thói quen
Trẻ em chẳng thể đến trường để phòng trừ hiểm họa
Bao gia đình cũng lâm vào khốn khó
Sinh hoạt thường ngày lắm sự đổi thay
Cả nước đồng lòng giữ được những hôm nay
Biết bao người đã phải hy sinh hạnh phúc của riêng mình để ra đầu trận chiến
Bác sĩ chẳng về nhà... túc trực trong bệnh viện
Y tá mặc con sinh nhật buồn... chăm sóc bệnh nhân
Em đang ở nơi đâu khi tất cả xoay vần
Nỗi trăn trở của biết bao người có khi nào em nghĩ tới
Mà sống với cuộc đời bằng ánh nhìn vời vợi
Như một trò đùa ... Chẳng hiểu được trắng đen.
Đêm đã khuya thành phố leo lét ánh đèn
Đã bao người vì em mà không tròn giấc ngủ
Hệ lụy ngày mai là gì từ những điều xưa cũ
Em đã làm ở những hôm qua.
Xin hãy tạm ngừng những chuyến đi xa
Xin hãy lắng nghe trái tim bao người giữ gìn cho đất nước
Đừng sống vô tâm một lần sa chân bước
Khiến cả cộng đồng nghiêng ngả vì em.
Chẳng phải vì cuộc đời ích kỷ nhỏ nhen
Mà hờn trách những điều ta lầm lỡ
Khi bao người chung một niềm trăn trở
Mong cho đất nước được an bình!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn