Niềm mong mỏi của đứa trẻ muốn được gọi hai tiếng 'Mẹ ơi'

06:19 | 24/11/2018;
Bà nội đặt tên nó là Hiếu, muốn nó là đứa trẻ hiếu thuận, ngoan ngoãn. Nhưng lũ trẻ gọi nó là đồ con rơi. Chúng bảo mẹ ghét nó nên mới bỏ đi. Nó đau đớn lắm, nhưng không tin. Nó cứ nghĩ nó bé tẹo thì đã làm gì nên tội mà mẹ ghét.
Nó hỏi bà thì bà mắng lũ trẻ kia chỉ nói nhảm nhí, mẹ nào lại ghét con. Bà giải thích là: Mẹ nó ra nước ngoài nên không về thăm nó được... Nó yên trí với lời giải thích đó nhưng đám bạn lại êu êu nó là ngu. Mẹ yêu nó sao đi nước ngoài lại không đưa nó đi cùng... Nó lại bối rối, đau khổ. Nó thèm có mẹ đến đau nhói trong ngực mà chẳng dám hỏi bà nhiều, sợ bà buồn. Mặc dù bà chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương nó còn hơn cả mẹ của các bạn nhưng nó vẫn thèm có mẹ, thèm được gọi tiếng mẹ.
 
Hiếu luôn mong được nằm trong vòng tay mẹ

 

 
Nhiều lần nó bị mắng, thậm chí bị đánh chỉ vì tội con trai mà hay khóc nhè, khóc mãi không thôi. Nhưng người lớn không nhận ra nó chỉ khóc khi thèm có mẹ. Nó ngã gãy tay đâu có khóc, chân dẫm phải mảnh chai chảy bao nhiêu máu nó nghiến răng chịu đau, bạn cắn tưởng đứt cả tai, nó cũng đâu có khóc. Nhưng thấy bạn nào được mẹ âu yếm là nó khóc. Nó khóc cả khi nghe đám bạn reo lên gọi mẹ, khi mẹ đến đón...
 
 
Mẹ quen bố khi đã là vợ của ông Việt kiều hơn 17 tuổi. Những ngày ấy, mẹ nó đang chờ ông Việt kiều kia làm thủ tục để sang Đức định cư. Bố nó cũng biết điều ấy nhưng hai người vẫn đến với nhau, chẳng thấy mình mất gì, chỉ thấy sung sướng đắm mình trong cơn mê của cuộc tình vụng trộm. Rồi mẹ nó có mang nó, chỉ vì mẹ sợ đau mà nó được sinh ra đời. Nhưng nó chỉ ở bên mẹ được 3 ngày thì mẹ trả bà nội, một tuần thì mẹ nó xách vali sang Đức. Nhưng mẹ nó nhầm. Người Việt kiều ấy về nước lấy vợ với hy vọng tìm được một người vợ thuần Việt - đoan trang, chung thủy, vì vậy khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của mẹ nó ông ta thực sự sốc. Nhưng ông không li dị, cũng không coi mẹ nó là vợ, chỉ là kẻ làm công rẻ mạt. Giấc mơ đổi đời của mẹ nó tan như bong bóng xà phòng. Khi ấy, mẹ nó mới thấm thía điều được - mất của những phút giây buông thả.
 
 
Bố nó càng không thể ngờ quá khứ lại là vật cản trên con đường tìm kiếm hạnh phúc sau này. Người con gái mà bố nó yêu đến cuồng si khi biết sự hiện diện của nó đã từ chối tình yêu của bố nó. Cô bảo: Không thể làm mẹ của một đứa trẻ mà bố nó là kẻ thứ ba, còn mẹ nó là kẻ bạc tình, buông thả... Bố nó thất tình, chán đời, lao vào bia rượu giải sầu. Lần ấy, bố nó say đến nỗi bọn ăn cắp lấy xe, lấy tiền rồi khiêng bố nó vào vệ đường mà bố nó chẳng biết gì. May có cô gái đi làm ca đêm về thấy bố nó mê man, người nóng hầm hập đã gọi cấp cứu đưa bố nó vào bệnh viện. Cô gái ấy ngồi trông bố nó suốt đêm, mãi đến trưa hôm sau bố mới tỉnh. Từ hôm đó bố nó không còn say xỉn nữa. Nó thấy bà nội cũng vui. Rồi một ngày bà nội hỏi nó: “Bây giờ bố đem một mẹ mới về cho con thì con có đồng ý không?”. Nó mừng quá, làm sao nó không đồng ý cho được khi nó khao khát được gọi mẹ thật to, gọi mẹ cho điếc tai mọi người... Vậy mà bọn trẻ lại êu êu bảo nó: Gọi mụ dì ghẻ là mẹ thì sướng gì... Nó mặc kệ, nó chỉ cần có mẹ...
 
 
Một buổi sáng nắng hoe vàng sau một tuần mưa tầm tã, trời như cao hơn, mây như xanh hơn, bố dẫn một người phụ nữ chẳng đẹp tẹo nào, ăn mặc cũng không đẹp, bàn tay gân guốc, thô kệch xấu hơn cả tay của bố nó, nhưng đôi mắt thì thật dịu dàng, hiền hậu khiến nó thấy ấm áp vô cùng. Bố nó bảo: Mẹ mới của con đấy. Chào mẹ đi con... Nó mở tròn đôi mắt, nước mắt từ đâu bỗng chảy ra như suối: “Mẹ là mẹ mới của con thật sao?”. Người phụ nữ đưa bàn tay gân guốc xoa nhẹ lên lưng nó mà nước mắt cũng tràn ra. Chị ôm chặt thằng bé vào lòng. Trái tim nhỏ bé của nó đập những tiếng reo vui hạnh phúc khi nghe tiếng người phụ nữ thì thào: Mẹ là mẹ của con, thật đấy... Người con gái chưa biết đến nỗi đau vượt cạn mà đã thấy ngập tràn hạnh phúc làm mẹ khi thấy thằng bé quệt nốt những giọt nước mắt cuối cùng, cười khúc khích gọi mẹ, mẹ ơi...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn