Nợ nhau một tấm chân tình

16:45 | 05/06/2022;
Thế gian này, mọi cuộc gặp gỡ đều là thiên duyên, hội ngộ - chia ly là chuyện bình thường. Dù không còn sánh bước nhưng nhiều người vẫn còn nợ nhau... cả tấm chân tình.

Chiều thứ Sáu, tôi cắm mặt vào máy tính để cố gắng hoàn thành nốt công việc và trở về nhà thì có điện thoại.

- Chào em, lâu lắm rồi không gặp. Là anh Hoan đây! - Một giọng nam trầm ấm cất lên.

- Xin lỗi, Hoan nào vậy ạ? Tôi có chút ngập ngừng vì không nhận ra người đàn ông ở đầu dây bên kia.

- Anh Hoan… bạn của Ninh ngày trước.

Tôi "ồ" một tiếng thật to vì quá bất ngờ. Hoan là người yêu cũ của Ninh, cô bạn thân của tôi. Ninh - bạn tôi 3 năm nay đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Có lẽ Hoan tìm gặp tôi vì hay thông tin của Ninh chăng. Tôi đoán già đoán non rồi gọi điện cho chồng về đón con mà nhắn mấy bố con cứ ăn cơm trước, đừng chờ tôi.

Trong quán cà phê ven hồ, dù nhiều năm không gặp nhưng tôi cũng không khó để nhận ra anh. Vẫn mái tóc dài, phong trần và bụi bặm như xưa, có chăng là dấu vết thời gian khiến anh từng trải và già dặn hơn chút mà thôi.

Gặp Hoan, những mảnh ghép quá khứ lại hiện ra trong tôi. Thời đó Hoan yêu bạn tôi lắm. Anh là công tử nhà giàu còn bạn tôi thì chỉ là một sinh viên sư phạm, nhà nghèo.

Ngày ngày, Hoan cần mẫn chở Ninh đi dạy gia sư trên chiếc xe máy Honda Rebel phân khối lớn của anh. Dù mưa hay nắng, anh cũng chẳng bao giờ để Ninh phải đi dạy buổi tối một mình cả. Anh bảo, con gái đi buổi tối một mình, anh không yên tâm.

Thời đó, Ninh quay cuồng với các buổi gia sư kèm học sinh để kiếm tiền. Khi ấy, nó đang phải còng lưng nuôi mình, nuôi em ăn học. Đã vậy, Ninh còn phải cõng thay các khoản nợ nần do bố mẹ mình cờ bạc gây ra. Hoan thương Ninh vô cùng. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ Ninh trả bớt tiền nợ của gia đình, để cô nàng đỡ vất vả mà yên tâm học hành nhưng Ninh nào chịu thế.

- Mới chỉ là người yêu mà đã bắt người ta gánh khoản nợ do cha mẹ mình gây ra, tao còn mặt mũi nào nữa - Ninh tâm sự với tôi như vậy.

Cái ngày mẹ Ninh bị công an ập đến, bắt đi vì tội cờ bạc, Hoan cũng ở đó. Tôi thấy Hoan ôm ghì Ninh vào lòng mình, để cho Ninh nức nở khóc.

Và tôi đã nghĩ rằng, ông trời thật công bằng khi mang Hoan đến cho Ninh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh xoa dịu những thiệt thòi trong cuộc sống cho cô bạn thân của tôi, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô ấy.

Nhưng rồi, họ chia tay nhau. "Mẹ anh không chấp nhận hoàn cảnh của cô ấy". - Năm ấy, cũng tại quán cafe, Hoan đã nói với tôi như vậy. Và tôi đã không kiềm nén được cảm xúc, thẳng tay cầm cốc nước hắt vào mặt anh. "Anh là thằng hèn!" - Tặng cho chàng trai ấy một câu sau cùng và tôi ra khỏi quán cafe, từ đó không bao giờ gặp lại Hoan nữa.

***

Sau ngần ấy năm, Hoan vẫn chọn tôi trong số 3 người bạn thân của Ninh để gặp gỡ thế này.

- Anh muốn giúp đỡ Ninh kinh phí để chữa bệnh. Nhưng anh không muốn xuất hiện vì sợ làm phiền đến cuộc sống của cô ấy và người chồng hiện tại. Em có thể giúp anh chứ?!

Tôi bất ngờ với lời đề nghị của Hoan. Đúng là với bạn tôi, kinh phí để chữa bệnh hiện tại là cả một vấn đề vì suốt những năm tháng qua, dù cô ấy luôn nỗ lực, chăm chỉ làm việc nhưng gánh nặng trên vai cô ấy quá lớn, khi phải một mình lo cho gia đình nhỏ, gia đình lớn của mình. Chồng của cô ấy chỉ là một viên chức bình thường, không thể hỗ trợ cô ấy nhiều trong việc làm kinh tế cho gia đình cũng như việc chữa bệnh hiện tại.

Một tuần sau, tôi đến nhà Ninh và tuyên bố với cô ấy rằng, tôi đã tìm đến một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi tôi trình bày và nộp hồ sơ của Ninh, quỹ từ thiện đó quyết định sẽ tài trợ 500 triệu đồng để hỗ trợ Ninh điều trị bệnh. "Ông trời đã thương tao rồi!" - Bạn tôi vừa khóc vừa run run nói không nên lời.

Vậy đó, bên cạnh những thăng trầm của cuộc đời này mà bạn tôi đang nếm trải, thì cô ấy vẫn may mắn vì có những tấm chân tình như Hoan, đang đồng hành cùng cô ấy vượt qua những đau đớn về bệnh tật.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn