Nỗi ám ảnh xâm hại tình dục

09:00 | 05/04/2016;
Theo thống kê của Liên hợp quốc (11/2015), đang có hàng triệu phụ nữ và bé gái phải sống ở những nơi mà hành động bạo lực, xâm hại tình dục đối với họ không bị xã hội coi là tội phạm. Tuy nhiên, với các nạn nhân, đây lại là nỗi đau không bao giờ nguôi.
Ở Nam Phi, đang có khoảng 500.000 vụ hiếp dâm phụ nữ và trẻ em gái diễn ra mỗi năm. Hơn 40% phụ nữ ở Nam Phi bị hành hạ về thể xác, nhưng chỉ có 1/9 số lượng các vụ xâm hại tình dục được trình báo cảnh sát.
Hay tại Mỹ, một quốc gia được cho là tiến bộ, phát triển nhưng cũng là nơi tình trạng tấn công tình dục diễn ra tương đối phổ biến. Theo Cục thống kê Bộ Tư pháp Mỹ, tại đây có 1/6 nữ và 1/33 nam từng bị xâm hại tình dục trong đời. Hơn 1/4 số phụ nữ trong độ tuổi sinh viên nói rằng họ từng bị xâm hại tình dục từ khi 14 tuổi. Trong số này, chỉ khoảng 16% nạn nhân báo cáo vụ việc với cảnh sát.
Và dù là nạn nhân đến từ Nam Phi hay từ bang Ohio cùng 1 số trường đại học của Mỹ thì những nỗi đau được kể lại, với những nạn nhân, luôn là điều ám ảnh.
Ashley: Tôi bị hãm hiếp bởi bố ruột, suốt từ năm lên 6 đến năm 11 tuổi
Mẹ tôi cảm thấy bị bất lực, còn chị tôi chỉ muốn quên đi chuyện đã xảy ra. Ý tôi là, chúng tôi không thể nói về chuyện đó. Tôi luôn sợ khi phải nói đến nó.
Julie: Tôi cảm thấy như một phần thân xác của mình đã chết hẳn do bị hãm hiếp. Mình như một xác chết di động. Mình đã chết hẳn. Cho đến giờ, với tôi đây vẫn là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Em gái ở Johannesburg (Nam Phi) này cũng bị chính bố ruột của mình hãm hiếp.
 Sharon: "Em 12 tuổi. Em bị hãm hiếp bởi một gã em quen biết. Hắn có họ hàng với dì em. Em không thể chia sẻ chuyện của mình với bất cứ ai. Không ai nghe em nói"
Với nạn nhân Debra (Mỹ): "Hắn đã làm chuyện đó với tôi suốt 9 năm. Hắn làm với cả 2 cô bạn tôi, thậm chí cả với con gái của hắn. Thật bất công khi hắn đang tại ngoại và có lẽ vẫn đang tiếp tục làm chuyện đó. Phải làm gì để có công lý?"
 Shari Morgan: "Tôi tới văn phòng luật sư, đó là lần đầu tôi đến gặp bà ấy, tôi bước vào. Bà ấy ngồi xuống rồi nói rằng bà nghĩ gã đó hiền lành. Và bà ấy cố thuyết phục tôi rằng khi đó, chỉ là một phút yếu đuối của tôi và việc xảy ra là do lỗi của tôi".
Với cô Jessica (Mỹ): "Tôi có những vết thương tổn trên đầu gối, và họ nói rằng 'cô có nhiều vết thương như thế ở trên mặt thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn'. Nhưng sẽ chẳng có phiên tòa nào được mở. Chúng ta không thể yêu cầu luận tội vì tôi có cảm giác bị đánh bại. Việc bị cưỡng hiếp khiến tôi không muốn đi ra ngoài hay đến gần những người đàn ông".  

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn