Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn hai chục năm và luôn phải chịu sự ghẻ lạnh của bố mẹ cô ấy. Tôi nghĩ vì quê tôi quá xa, tôi lấy vợ và ở quê vợ lập nghiệp nên bố mẹ vợ không coi trọng. Nhưng cô ấy bảo, không phải do tôi mà vì cô ấy là con của người vợ trước.
Sự ghẻ lạnh đó diễn ra hàng ngày chị Thanh Tâm ạ. Nhà tôi ở chênh chếch nhà bố mẹ vợ nên ông bà có việc gì cũng gọi vợ chồng tôi làm, từ cuốc mảnh vườn đến gieo mạ, cày, cấy. Nhưng có việc thì gọi, xong việc thì coi chúng tôi như vô hình.
Nhà chúng tôi hôm nào nấu đồ ăn ngon cũng mang sang mời ông bà, thế mà khi các cô chú đi học xa về, ông bà làm cơm không bao giờ gọi đến nhà tôi. Đến các cháu sang ông bà chơi, đến bữa cũng bị đuổi về.
Thỉnh thoảng, ông bà có việc cần dùng tiền lại chạy sang bảo vợ chồng tôi. Nhưng đến lúc chúng tôi cần tiền, sang hỏi xin lại thì bị ông bà mắng té tát vì tội "con cái rành rọt bố mẹ từng tí".
Vợ tôi có 2 em cùng cha khác mẹ. Cô em gái thì giống hệt mẹ, cư xử với anh chị không khác người ngoài, trừ những lúc cần tiền. Chính vợ chồng tôi đã mua cho em máy tính khi nó đi học đại học, thế mà giờ dì làm cô giáo, cháu đến học ôn thi cũng thu học phí của cháu như người ngoài.
Cậu em trai biết nghĩ hơn, nhưng không dám tỏ thái độ, bày tỏ quan điểm với bố mẹ. Khổ nhất là lúc các em cưới, nhà ngay gần đó mà bố mẹ không bao giờ bàn bạc với vợ chồng tôi.
Chúng tôi xăng xái lo dựng rạp, mượn bát đũa, bàn ghế nhưng đến bữa ăn, không thấy ông bà gọi câu nào. Thậm chí, lần dạm ngõ em gái, bố mẹ còn không báo nên cả hai vợ chồng tôi đều đi làm vắng.
Giờ vợ chồng tôi chuẩn bị lo cưới cho con trai lớn. Để sang nhà gái nói chuyện, chúng tôi mời ông bà đại diện nhà trai nhưng ông bà nhất định không đi. Đám ăn hỏi cháu, mời ông bà dẫn đầu đoàn nhà trai, ông bà cũng không đi. Vợ tôi buồn lắm, cứ khóc suốt. Còn gần tháng nữa là cưới con rồi, tôi không biết có nên mời ông bà không nữa?
Tôi xin được giấu tên.
Thanh Tâm nghĩ anh chị là những người con biết nghĩ, dù ông bà có ghẻ lạnh nhưng vẫn luôn tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, không nề hà việc gì. Cho nên câu hỏi cuối cùng chắc hẳn anh chị đã có câu trả lời: Anh chị sẽ vẫn mời ông bà sang chủ trì đám cưới cho con trai và chấp nhận mọi chuyện diễn ra!
Những ứng xử phân biệt giữa các con đã kéo dài hơn 20 năm rồi, bây giờ có lẽ khó thay đổi. Trừ khi ông bà không may ốm đau, cần chăm sóc, phải trông dựa vào anh chị thì có thể thức tỉnh được ông bà, để ông bà thấy những phân biệt của mình với các con thật quá vô lý.
Nhưng anh chị cũng có thể giảm tần suất phải nhận sự ghẻ lạnh không đáng có của bố mẹ vợ hàng ngày bằng cách chuyển nhà đến một nơi xa nhà bố mẹ chút. Anh chị sẽ nhận thấy những lợi ích về tinh thần, khi mình đỡ căng thẳng hơn, trái tim mình đỡ tan vỡ hơn nhờ khoảng cách này.
Nó không chỉ giúp anh chị bớt khó chịu trước những cử xử bất công của bố mẹ, mà còn nhẹ lòng vì không bị hàng xóm láng giềng bình luận, thậm chí thương hại hoặc chê bai.
Thay vì việc anh chị chăm sóc, quan tâm bố mẹ hàng ngày nhưng không được ghi nhận, anh chị hãy sống thật tốt cuộc sống của mình, sẵn sàng khi cần thì giúp đỡ bố mẹ.
Chúc anh chị sớm thoát khỏi những nỗi buồn không đáng có này!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn