Nội chiến mẹ chồng nàng dâu vì bữa cơm

12:07 | 07/11/2016;
Từ trước khi cưới, Thoan đã luôn tỏ thái độ không thích sống cùng bố mẹ chồng. Cô đòi Sơn phải có nhà riêng thì mới làm đám cưới, nếu không thì thôi. Sơn phải thuyết phục mãi, Thoan mới chịu về làm dâu và sống cùng bố mẹ anh.

Thoan vốn vô tâm, mẹ Sơn tính lại cẩn thận, sống cùng nhau một thời gian thì hai người xảy ra những mâu thuẫn trong việc dọn dẹp, bếp núc, đôi khi vì cả những câu nói vô ý của Thoan. Những lúc như thế, Thoan lại giận dỗi và cáu kỉnh với Sơn, cô còn bắt chồng phải thuê nhà ra ở riêng... Song, hoàn cảnh không cho phép Sơn làm thế. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, vừa cưới vợ chưa được bao lâu đã đòi ra ở riêng thì chắc chắn cả họ sẽ nhảy vào nói anh chẳng ra gì.

Nghĩ nát óc, cuối cùng Sơn cũng tìm ra được một phương án. Anh mạnh dạn tổ chức một cuộc họp gia đình ngắn gọn sau bữa ăn tối. Trước mặt bố mẹ và Thoan, Sơn dõng dạc đề nghị: "Thưa bố mẹ, con biết việc bếp núc lâu nay chưa bao giờ nhẹ nhàng cả, mẹ đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ, nhà mình đã có Thoan, việc nhà có thêm người gánh vác thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng có lẽ thời gian chưa đủ lâu để mẹ và Thoan hiểu nhau nên con biết, giữa hai người thường xuyên có những bất đồng quan điểm trong việc bếp núc. Vì vậy, con mạnh dạn đưa ra một giải pháp, đó là mẹ và Thoan sẽ luân phiên việc nội trợ, ví dụ mai mẹ nấu cơm thì ngày kia sẽ đến lượt Thoan. Như thế, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai người, và sẽ hạn chế những bất đồng. Cả nhà thấy sao ạ?".

Nghe Sơn "thuyết trình" xong, mẹ anh kết luận một câu xanh rờn: "Được! Cứ thế mà tiến hành". Có lẽ bà chẳng ưa gì Thoan nên nghĩ cách này là tốt nhất cho cả hai người.

(Ảnh minh họa)

***

Tưởng rằng chuyện bếp núc luân phiên sẽ hạn chế tối đa "va chạm", nhưng ngay trong ngày đầu tiên, mẹ Sơn đã phải nhăn mặt trước bữa ăn do Thoan thiết kế từ A đến Z: "Gì thế này? Sao toàn thịt là thịt? Rau đâu? Canh đâu?". Thoan giải thích: "Mẹ ơi, con nghĩ mình nên ăn nhiều thịt để tăng năng lượng". Mẹ Sơn lắc đầu: "Ăn uống kiểu này thì tôi "cảm đạm" mất. Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, tôi không ăn được thịt".

Thoan chưa kịp "cãi" mẹ chồng thì Sơn đã nhanh nhẹn "chữa cháy": "Đằng nào thì vợ con cũng nấu xong rồi, mẹ cố gắng ăn đi ạ, mai đến lượt mẹ vào bếp, mẹ thích ăn cái gì thì mẹ cứ làm món đấy nhé".

Khác hẳn với bữa ăn "giàu đạm" của Thoan, ngày hôm sau, mẹ chồng thiết kế ngay một bữa "toàn chất xơ" để cân bằng. Thoan nhìn mâm cơm, ngán ngẩm: "Ôi mẹ ơi, bữa cơm toàn rau thế này thì làm sao chúng con có sức để làm việc ạ?". Mẹ Sơn "đốp" ngay: "Chị buồn cười nhỉ, mình đâu chỉ ăn rau, còn cơm nữa, sau bữa cơm còn tráng miệng bằng trái cây, toàn vitamin tốt cho sức khỏe, ăn nhiều thịt mới không tốt".

Bữa cơm đạm bạc của mẹ (Ảnh minh họa)

Không cãi được mẹ chồng, Thoan cố gắng nuốt hết bát cơm chống đói rồi hậm hực bỏ vào phòng riêng, trút giận lên chồng: "Ý tưởng của anh thật điên rồ, em không thể ăn rau mãi được". Sơn nhẹ nhàng xoa dịu vợ: "Mai lại đến lượt em đi chợ nấu cơm mà, em cứ làm món gì em thích". Thoan hậm hực: "Kể cả thế, em cũng chẳng thể ăn ngon được khi mà mẹ anh cứ chống tay lên cằm nhìn em chằm chằm. Không nói nhiều nữa, mình ra ở riêng đi".

***

Thấy vợ quá đáng, Sơn không thể nhẹ nhàng được nữa: "Ngay từ đầu em biết hoàn cảnh nhà anh rồi còn gì, anh là con trai duy nhất trong nhà, ở với bố mẹ là nghĩa vụ của anh. Em phải thông cảm cho anh chứ". Thoan vênh mặt lên cãi: "Nhưng em đâu biết sở thích ăn uống của mẹ anh "dị" thế". Nếu không ra ở riêng được thì mình ăn riêng đi anh". Sơn gắt: "Em nói thế mà nghe được à? Nhà có 4 người mà bày đặt ăn riêng thì còn ra thể thống gì nữa?".

2 vợ chồng nói quá to, mẹ Sơn nghe được hết, bà rón rén đi ra phòng khách, thì thào với bố Sơn: "May quá, sắp được ăn riêng rồi ông ạ. Chúng nó mà đề cập chuyện này thì ông phải đồng ý ngay nhá. Tôi là tôi sợ ăn thịt lắm rồi, nhức răng cả đêm không ngủ được".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn