Tôi đang tủi thân, thấy giận con dâu quá. Thái độ hiện tại của nó có phải đang trách tôi "lây Covid" cho cả nhà hay không? Hiện nay, xung quanh nhà tôi có nhiều người nhiễm Covid-19. Tôi cố gắng giữ sức khỏe để không bị lây bệnh vì trong nhà còn có trẻ nhỏ. Từ khi có cháu nội, tôi cẩn thận hơn rất nhiều. Đi lại, tiếp xúc với ai, tôi cũng phải đeo 2 lớp khẩu trang. Mấy ngày gần đây, tôi bị mệt, đau đầu. Nghĩ đơn giản là bị trúng gió và cảm, nên tôi chỉ đánh gió và vẫn sinh hoạt với cả nhà bình thường.
Con dâu của tôi làm giáo viên nên đi dạy theo ca kíp, ban ngày có nhờ tôi trông cháu. Dù người mệt và nhức mỏi chân tay nhưng tôi vẫn đeo khẩu trang để phòng lây cúm cho cháu. Đôi khi tôi muốn nằm nghỉ một chút nhưng khi con dâu đến giờ đi dạy, tôi vẫn cố lên phòng để trông cháu. Nó thấy tôi mệt mỏi mà không hỏi thăm lấy một câu, đến giờ là quẳng cháu xuống phòng rồi chào tôi một câu, đi làm luôn.
Nhiều lúc, tôi cũng bực nhưng nghĩ đến việc nếu mình trách giận thì vợ chồng nó lại to tiếng với nhau nên tôi bỏ qua. Tôi tự nhủ, thương cháu mình, trông cháu mình chứ cháu ai mà sợ thiệt cho lòng thoải mái. Mấy ngày ốm, 2 bà cháu vẫn tự trông nhau. Cháu tôi sắp được 1 tuổi, đang tập đi, cứ hí hoáy bám vào thành tủ, thành ghế để men tập đi. Tối hôm trước tự nhiên nó sốt, mẹ nó giọng lạnh lùng bảo: "Chắc lại lây của bà rồi!". Tôi nghe được vậy vừa lo cho cháu, vừa thấy tủi thân. Sau đó, tôi có gọi điện cho người nhà là y tá để hỏi xem cháu sốt vậy có sao không. Nói được mấy câu, thấy giọng tôi khàn khàn, nghe được các triệu chứng cúm, cháu bảo tôi nên test nhanh xem có phải bị nhiễm Covid-19 rồi không. Tôi định sáng hôm sau sẽ test thử, còn bây giờ hỏi tình trạng của cháu mới quan trọng. Thế nhưng, khi tôi chạy lên kể chuyện và bảo con dâu hạ sốt cho cháu, thì nó nằng nặc bảo tôi ra hiệu thuốc mua que test về cho con nó.
Vừa bực, vừa giận, tôi chạy ra ngay hiệu thuốc hỏi và mua thuốc hạ sốt về pha cho cháu uống. Tôi có mua thêm 5 que test, sau khi cháu hạ sốt thì để mẹ nó kiểm tra. Thấy vạch thứ 2 xuất hiện mờ mờ, nó quay sang trách tôi: "Mẹ thấy trong người ốm sốt, đau họng phải đi test ngay xem có sao không để cách ly cháu ra chứ! Mẹ trông cháu mà không có trách nhiệm gì. Bây giờ thì tốt rồi, bà lây cho cháu rồi lây cho cả nhà!". Lúc ấy, tôi rất bực nhưng cố kiềm chế nói: "Con chăm cháu đi!" rồi đi xuống phòng.
Đôi khi, không phải cứ mình hết lòng mà người khác đã thấu hiểu. Con trai tôi đi công tác, nếu nó ở nhà, liệu nó sẽ phản ứng thế nào? Không ai muốn cháu mình còn nhỏ, chưa được tiêm phòng lại mắc phải loại virus nguy hiểm này. Ấy vậy mà, thay vì quan tâm hỏi tôi 1 câu: "Mẹ có sao không? Mẹ còn mệt nhiều không?" thì nó lại dành cho tôi sự phũ phàng, như dội gáo nước lạnh vào người.
Mấy hôm nay nó nghỉ làm để ở nhà chăm con. Tôi cũng không muốn lên để nhìn mặt nó. Chồng tôi thấy cháu ốm mệt nên cũng đổ lỗi tại tôi không biết giữ gìn. Buồn tủi quá Thanh Tâm ạ!
Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội)
Số ca nhiễm Covid-19 ngày một tăng. Nhiều người có triệu chứng nhẹ, thậm chí không triệu chứng nên không biết là mình đã mắc bệnh. Họ vẫn đi làm, đi chợ, đi chơi… Do không biết nên chị vẫn sinh hoạt với mọi người trong gia đình và đi lại bình thường. Việc cháu bé bị lây bệnh không ai mong muốn, việc cần thiết lúc này là cả nhà chăm sóc cháu thật tốt, ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần lạc quan, không hoang mang, lo lắng quá.
Gia đình chị cần bình tĩnh theo dõi các biểu hiện của cháu và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Chúc gia đình chị sớm bình phục!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn