Từ ngày nghe bác sĩ nói cô không có tử cung bẩm sinh, cô đã cảm thấy cuộc sống, tương lai của mình khép lại. Cô nhìn mọi thứ tối tăm và đầy mặc cảm. Cô không dám kết bạn với những người bạn cùng giới, nói gì đến mở lòng với người khác giới. Bởi, cô sợ mọi người phát hiện ra khuyết tật của mình, cô sẽ không thể tự tin sống tiếp.
Cô nguyện giữ kín bí mật này. Thế nhưng, ngày gặp anh, trái tim đập mạnh mẽ với một khát khao cháy bỏng yêu và được yêu.
Cô đã quyết định “giải cứu” trái tim bằng cách cho mình một cơ hội. Cô càng hạnh phúc hơn khi bí mật của cô không làm anh sốc, không khiến anh đoạn tình với cô.
Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc cùng với niềm hy vọng sự nỗ lực chữa chạy sẽ có kết quả. Hơn 2 năm trời, anh và cô điều trị mong mỏi đến một ngày tình yêu kết trái nhưng không le lói chút hy vọng nào.
Anh từng động viên, an ủi cô rất nhiều, rằng vẫn có những phương án khác nếu cô không thể mang thai.
Anh từng động viên, an ủi cô rất nhiều, rằng vẫn có những phương án khác nếu cô không thể mang thai.
Gần đây, cô phát hiện anh có tình cảm với người con gái khác. Cô nhận ra anh đã mệt mỏi với hành trình tìm trái ngọt của hai người. Anh không hẳn đoạn tình với cô nhưng đó chắc hẳn chỉ vì tình thương và trách nhiệm.
Cô quyết định sẽ không cần đứa con để cứu tình yêu của anh, để giữ anh ấy bên mình. Cô chấp nhận “trả tự do” cho anh và rất biết ơn anh đã cho cô những tháng ngày yêu và được yêu.
Cô quyết định sẽ không cần đứa con để cứu tình yêu của anh, để giữ anh ấy bên mình. Cô chấp nhận “trả tự do” cho anh và rất biết ơn anh đã cho cô những tháng ngày yêu và được yêu.