Nỗi nhớ gửi vào biển

09:08 | 02/09/2015;
Em về với biển lúc ráng chiều đang nhuộm đỏ cả mặt nước bao la. Màu hoàng hôn cũng nhạt hơn, có lẽ vì gió se lạnh, vì biển đông người và bởi giờ đây, chỉ còn lại mình em.

Em hít thật sâu mùi gió thân quen. Vuốt tay dọc theo cát để cảm nhận sự êm dịu và gần gũi lạ thường. Về phía biển để nghe con sóng xô bờ, để con tim căng lên những xúc cảm cháy bỏng và ngọt ngào. Và em tự hỏi, có ngọt ngào như tình yêu của chúng mình?

Đêm nay, phía trước em lung linh ánh sao. Tiếng sóng xô bờ. Bỗng dưng em nghĩ mình chính là 1 con sóng bạc đầu liều lĩnh cứ đua mãi với những con sóng khác bị hút vào bờ. Và tình anh là bờ biển dịu êm. Em bị cuốn vào, rồi vỡ tan. Đêm thở bằng tiếng gió vi vu từ biển, bằng tiếng của cành lá dừa, dương liễu cọ vào nhau.

Atx---Guinoinho.jpg

Em đi tìm niềm vui bằng bước chân ngược về quá khứ. Nơi có biển và anh. (Ảnh minh họa)

Em đi tìm niềm vui bằng bước chân ngược về quá khứ. Nơi có biển và anh. Có cả tiếng em cười vắt ngang những con gió ùa vào đêm lặng, những giận hờn vu vơ một thuở và nước mắt ngày chúng mình chia tay.

Giờ anh ở đâu trong mấy triệu người ngày ngày lướt qua nhau? Anh có vui không, có hạnh phúc không và có khi nào bước chân ngang về miền ký ức, anh bất chợt dừng lại, nhớ về em?

Càng về khuya, sóng càng xô mạnh, tóe những giọt nước mặn chát vào tay em. Gió lạnh hơn, những cặp tình nhân quanh em xích lại gần nhau hơn. Ngày xưa, chúng mình có khác chi. Những sáng ban mai, mặt trời còn ngái ngủ, mình đã tay trong tay ra biển, xây những lâu đài nhỏ, nhìn bé con ton ton nghịch bóng cùng cha mẹ. Anh và em cùng mơ về ngày chúng mình bên nhau, xây đắp thật nhiều cho 2 tiếng “gia đình” thân thương. Hay khoảnh khắc cuối hoàng hôn, chúng mình cùng đuổi theo những con còng gió mong manh, đuổi theo chỉ để biết hạnh phúc đang hiện hữu chứ có bao giờ làm chúng đau.

Anh có nhớ em không? Những vết thương như từng ngọn gió lạnh vẫn bám theo em qua bao ngày bao tháng. Nước mắt tuôn rơi, bao lâu rồi em mới khóc? Bao lâu rồi em đã cố cười dù trong lòng nặng trĩu nỗi niềm. Bất chợt trời mưa, em nhìn mưa bay nghe tim hơi quặn đau vì lỡ chạm vào ký ức. Ngày xưa chúng mình trú mưa, cùng ủ tay nhau sẻ chia hơi ấm.

Không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời như mình từng mơ ước nhưng tình yêu đầu đời đong đầy kỷ niệm vẫn mãi là hành trang theo mỗi bước em đi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn