Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài, giọng ca sĩ Hồng Nhung vang lên, thứ giọng Hà Nội đã lâu không được nghe khiến mọi thứ trong mình như vỡ òa: "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…". Mỗi lần trở về đều vào mùa Hà Nội thay lá, nhưng chẳng kịp dừng lại ngắm hàng sấu rụng trên phố Phan Đình Phùng đã lại vội vã ra đi.
Hà Nội đón mình bằng một cơn gió mùa se lạnh. Nếu là nhiều năm trước, có lẽ mình sẽ mặc áo khoác len, xuýt xoa khi ngồi bên hồ ăn ốc, nhưng sau nhiều năm đón tuyết xứ người, mình chợt thấy những cơn gió mùa ở Hà Nội bây giờ thật mát mẻ. Những con phố đã khác nhiều, hiện đại hơn, sạch sẽ hơn, nhưng dẫu khói bụi và ồn ào thì Hà Nội vẫn đẹp, một nét đẹp riêng đối với mình.
Bước vào nhà, mở vội lồng bàn, nhón một miếng chả lá lốt mẹ rán thơm phức, húp một bát canh sấu chua dịu tỉnh cả người sau một chuyến đi dài. Trên bàn, còn có ấm chè sen Hồ Tây ngào ngạt bố mới pha. Người ta vẫn bảo, trong máu người Hà Nội có vị chua của sấu, vị chát của chè sen và vị ngọt của cốm. Hình như vậy, nên mỗi người ra đi nhiều khi không cần gói ghém cho mình một ít quà quê hương thì trong máu họ vẫn chảy mãi cái mùi vị ấy.
Không phải là thứ âm thanh yên tĩnh, có thể nghe được tiếng gió, tiếng quạ kêu như xé toạc không gian ở Nhật. Hà Nội ồn ào bất kể ngày đêm, đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, mình vẫn còn thẫn thờ, không định hình được thứ âm thanh nào khiến mình thấy thân quen hơn? Nhưng mình đã tìm kiếm những tiếng rao vẫn vang lên trong những đêm đông ở Hà Nội, tìm kiếm những bản nhạc Pháp phát ra từ chiếc máy hát cũ của bố và đôi khi là tiếng loa phường vẫn rè rè mỗi sáng. Có những thứ thanh âm làm người ta khắc khoải nhớ dù sống trong nó chẳng êm dịu chút nào.
Trong vườn, đám hoa mẹ trồng đang nở rực rỡ, đứng dưới vườn hít hà được bao nhiêu mùi thơm. Nhật Bản cũng 12 mùa hoa, cũng chẳng thiếu những mùi hương như hồng nhung quyến rũ hay lavender ngọt ngào, thế nhưng chẳng có mùi thơm nào khiến lòng người quặn thắt như mùi hoa bưởi hay nước mùi đầu năm. Hà Nội nhiều mùa hoa lắm, mỗi mùa lại thấy gió đem theo một mùi hương đặc trưng. Bây giờ tháng tư, đang mùa hoa bưởi. Những đêm chuyển mùa, từ cửa sổ của căn gác nhỏ, mùi của hoa bưởi thoang thoảng trong gió len lỏi vào từng góc phòng, ve vuốt mái tóc vừa gội bằng vỏ bưởi.
Đêm càng về khuya, mùi thơm của hoa bưởi càng đậm, càng da diết vì chỉ trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, nhịp sống gấp gáp đã tạm lắng đi, phố chợt trở thành thính giả bất đắc dĩ, nhường chỗ cho một không gian thanh tịnh chỉ có hương hoa xao xuyến. Trong những giây phút bình yên ấy, dường như tâm hồn lắng lại, như quên hết bao bộn bề thoáng qua, chỉ mải mê lướt trong những êm dịu của mùa và khẽ khàng chìm dần vào một giấc ngủ như nhung êm đềm. Hoa bưởi mà đem ướp với mía, nhâm nhi với chén chè đắng, ngồi ngắm bình loa kèn tháng tư nở tinh khôi một góc phòng thì thật là "thiên hồng nhất bôi, vạn diễm đồng diêu".
Hà Nội không phải là nơi có riêng những điều đặc biệt mà nơi khác không có. Hà Nội chỉ là có những điều giản đơn nhưng tìm kiếm hoài không thể thấy ở đâu trong nỗi nhớ của những người đi xa, như trong một chiều nắng nhạt, bước chân lang thang trên đường phố hiện đại nơi đất khách quê người bỗng dưng bắt gặp một hình ảnh thân quen gợi nhớ về mảnh đất cổ xưa mà lòng cồn cào, nôn nao chẳng yên. Chỉ muốn trở về, để thỏa thuê một nỗi nhớ, để căng tràn lồng ngực những mùi vị của Hà Nội, dẫu đã tìm, đã đi qua và đã nhận thấy nhiều, nhưng không thể thỏa mãn được cái vị của Hà Nội ở trong tim.
Ở đó, có những món ăn ngon hơn. Ở đó, có những con người niềm nở hơn. Ở đó, có tất cả mà cũng chẳng có gì. Bởi những điều Hà Nội có lại là tất cả trong trái tim của những người đã gắn bó với nơi đây. Đó là thứ tình cảm sâu kín trong lòng mỗi người được nuôi dưỡng và lớn dần theo tháng năm, để thôi thúc mình trở về với mái nhà thân yêu, như trở về để khép lại cánh cửa nhà mở ra nhiều gió, khép lại những trống vắng bên chiếc giường lạnh lẽo đã bỏ không và khép lại những chông chênh trong tâm hồn nhiều lỗ hổng.
Hà Nội chẳng phải một miền đất hứa để có thể nâng bước chân ai, bất kể là người đã sinh ra và lớn lên ở đây hay từ nơi khác đến, Hà Nội cũng chưa bao giờ là một nơi để mơ - những giấc mơ ngọt ngào. Có những giấc mơ đã được ấp ủ nhưng chẳng bao giờ có thể lớn lên nổi ở Hà Nội. Có những con người ngủ quên mãi mãi trong giấc mơ của mình ở Hà Nội và cũng có những con người đã bỏ lại giấc mơ Hà Nội để ra đi. Tất cả đều chỉ là những giấc mơ đời dở dang và lặng lẽ.
Nhưng người ta vẫn thấy, Hà Nội luôn ở lại đầy trong nỗi nhớ của bất cứ ai phải bỏ nơi này mà đi, vì những hiện thực nghiệt ngã giữa cuộc đời buồn bã. Để dẫu đến đâu, họ cũng sẽ đem theo Hà Nội bên mình, gửi vào những con đường đã qua, gửi vào những người họ đã gặp về một Hà Nội của riêng họ - nơi luôn chờ đợi những bước chân trở về của bất kỳ ai đã rời bỏ, không thở than, không oán trách.
Bởi vì có một Hà Nội như thế nên người ta có thể lạc mất nhau nhưng nỗi nhớ thì vẫn mãi còn, vẹn nguyên trên một lối cũ, nơi những hàng cây đứng song hành qua bao mùa mưa nắng, như nhắc về những nguyện cầu, ước hẹn trong dĩ vãng đã xa…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn