Sau 10 năm vắng bóng trên sân khấu và điện ảnh, NSND Hoàng Cúc vừa “tái ngộ” màn ảnh nhỏ trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Nghệ sĩ Hoàng Cúc đã chia sẻ với PNVN lý do chị quay trở lại màn ảnh nhỏ cũng như cuộc sống hiện tại của chị.
Bị thuyết phục vì vai mẹ chồng
- 10 năm chị mới quay trở lại với phim ảnh, điều gì đã thuyết phục chị nhận vai diễn trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”?
Điều quan trọng nhất thuyết phục tôi có lẽ là kịch bản phim. Trong phim có 3 bà mẹ thì 2 trong số đó rất ghê gớm. Mẹ của Khuê thì chỉ vì tiền, bất chấp hạnh phúc của con gái, là một trong những nguyên nhân khiến gia đình con tan vỡ. Còn mẹ chồng của San thì rất ghê gớm, dựng chuyện để chửi bới con dâu.
Tôi may mắn được vào vai bà mẹ tốt, hết lòng vì chồng con và đặc biệt yêu quý con dâu như con đẻ. Tôi được gọi là “mẹ chồng quốc dân” đấy. Tôi rất thích phim này bởi tất cả tuyến nhân vật, chỉ đứng và thoại thôi cũng đủ thấy sự kịch tính trong đó. Vai diễn và kịch bản phim thuyết phục khiến tôi không thể đừng được.
- Ở ngoài đời chị cũng yêu thương con dâu như vậy và nhiều người cho rằng vai diễn là “đo ni đóng giày” cho chị?
Cũng không hẳn là “đo ni đóng giày” bởi đâu phải ai cũng biết chuyện tôi yêu quý con dâu ngoài đời thực. Nói chung, tôi thấy sau 10 năm mà tôi được nhận một vai diễn như thế này thì quá lý tưởng.
Khi hóa thân vào nhân vật, mỗi khi con dâu nói sẽ phải ra khỏi nhà là tôi đã có cảm giác không kiềm chế được cảm xúc, càng về sau càng thấy đau lòng. Rồi người con trai trong phim đuổi con dâu khỏi nhà, mẹ chồng nuôi 1 đứa cháu, Khuê nuôi 1 đứa sống trong căn nhà thuê lụp xụp. Rồi sau đó sẽ có một cô gái trẻ xuất hiện trong ngôi nhà của bà... chỉ hé lộ đến thế thôi là khán giả biết rằng tôi có quá nhiều đất diễn.
- Từng tham gia rất nhiều vai diễn cả trên sân khấu và truyền hình, chị thấy thực sự tâm đắc vai hiền hay vai ác hơn?
Thực ra, tôi quan niệm, đã là nghệ sĩ thì phải sáng tạo, lúc là nghệ sĩ, lúc là... kẻ ăn mày. Từ trước tới nay, cả sân khấu và truyền hình lúc thì tôi vào vai hiền, khi thì vào vai ác. Hiền hay ác không quan trọng mà điều đáng quan tâm nhất là tôi diễn có hay không.
“Chồng rất chiều chuộng và tôn trọng tôi”
- Chị phải chống lại căn bệnh hiểm nghèo trong nhiều năm, hiện nay sức khỏe của chị như thế nào?
Hiện tại, sức khoẻ của tôi đã ổn định, không còn phải uống thuốc điều trị ung thư mỗi ngày nữa. Hàng năm, tôi vẫn sang Trung Quốc để làm miễn dịch, kiểm tra lại sức khoẻ của mình. Cách đây mấy ngày, con trai và con dâu vừa đưa tôi sang bên đó làm miễn dịch xong, về cái là bắt tay vào phim luôn.
Tôi thực hiện chế độ ăn kiêng. Trước đây tôi ăn chay 5 năm nhưng sau đó bác sĩ khuyên tôi nên ăn thêm thức ăn mặn để bổ sung dinh dưỡng vì tôi tập luyện rất nhiều mà chỉ ăn chay thì sẽ không đủ sức.
- “Hoa hồng trên ngực trái” kéo dài 34 tập, chị có gặp khó khăn nào khi quay trở lại đóng phim?
Trong phim, nhân vật tôi đảm nhiệm chỉ là một nhánh nên cứ quay vài ngày tôi lại được nghỉ ít hôm để chuyển qua quay cảnh của nhân vật khác. Tôi không gặp nhiều áp lực nên cũng không quá lo lắng về vấn đề sức khoẻ.
Hiện giờ, phim thu tiếng trực tiếp, đồng bộ nhưng tôi cũng không gặp nhiều khó khăn vì trước đây tôi từng thực hiện các vở diễn sân khấu để phát trên truyền hình, chúng tôi cũng đã làm như thế này.
Tôi thấy, hiện tại có cái hay là phim Việt Nam giờ làm rất hiện đại là vừa làm vừa phát sóng và lắng nghe ý kiến từ phía khán giả. Từ đó, họ sẽ có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với thị hiếu của số đông. Nhiều khi biên kịch, đạo diễn, diễn viên... còn không biết kết phim sẽ như thế nào. Chúng tôi quay đến thời điểm ra mắt phim thì chưa biết kết như thế nào. Điều đó tạo bất ngờ và kịch tính cho người theo dõi.
- Cuộc sống thường ngày hiện tại của chị như thế nào?
Tôi vẫn kiếm được tiền, vẫn còn sức để đóng phim. Sau phim này, nếu có lời mời và kịch bản tốt tôi vẫn tham gia. Các cháu của tôi đã lớn, đi học cả rồi nên tôi không còn phải vất vả chăm cháu nữa.
Tôi bắt đầu một ngày bằng một vốc thuốc, một cốc nấm lim xanh, sau đó tập yoga hoặc ngồi thiền. Buổi trưa, sau khi cơm nước cho ông xã xong tôi dành thời gian “cày” phim. Khoảng thời gian rảnh tôi đọc sách hoặc viết truyện, viết thơ.
Có một câu tôi thấy rất hay là: “Trông chết cười ngạo nghễ”, nghĩa là trông thấy cái chết vẫn cười ngạo nghễ và bước qua nỗi sợ hãi. Lúc mệt mỏi tôi cũng không bi quan. Khi biết mình mắc ung thư, tôi vẫn cười: “Không chết được đâu”. Tôi tự xuống tóc trước khi tóc rụng vì xạ trị. Tôi luôn tìm niềm vui từ người thân, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
- Ông xã của chị có đi cùng và chăm sóc chị khi chữa bệnh, chắc hẳn đây phải là người rất đặc biệt?
Anh ấy đã về hưu rồi nhưng vẫn đang giảng dạy cho một trường đại học vì thế không có nhiều thời gian để đi cùng tôi mỗi dịp tôi ra nước ngoài chữa bệnh. Mỗi lần tôi ra nước ngoài, con dâu và con trai tôi thường đi cùng vì con trai tôi biết tiếng Trung. Dù đi chữa bệnh hàng tháng trời nhưng ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh ấy rất chiều chuộng và tôn trọng tôi.
- Cảm ơn chị đã chia sẻ!