3 lần được gặp Bác Hồ
Đã hơn 50 năm trôi qua nhưng Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) Song Thao (quê Yên Thành, Nghệ An) vẫn không lúc nào quên kí ức đẹp đẽ cùng niềm tự hào, xúc động trong cuộc đời nghệ sỹ của mình khi 3 lần được gặp Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt hơn, bà là người đầu tiên trình bày ca khúc "Trông cây lại nhớ đến Người", chỉ một ngày sau khi Bác mãi đi xa.
NSƯT Song Thao nhớ cái ngày còn là cô bé con vắt vẻo sau lưng cha đi xem tuồng ở miền quê xứ Nghệ. Quê bà ngày ấy có nhiều gánh tuồng. Bà lại là đứa con gái độc nhất trong nhà, cha mẹ phải cầu mãi mới sinh được, nên được chiều chuộng lắm. Chị dâu bà "có chân" trong đội tuồng nên cũng dìu dắt em theo. 10 tuổi đã hát tuồng thạo, 12, 13 tuổi đã theo gánh tuồng của xã đi các hội diễn ở Vinh. Vì thế, bà đã "lọt mắt xanh" những nhà làm văn hóa tỉnh nhà.
Năm 1957, đoàn Văn công của Tổng cục Chính trị về biểu diễn ở Yên Thành, thấy cô bé con hát hay mang tên Song Thao, đoàn có ý muốn tuyển. Thế nhưng, gia đình Song Thao không đồng ý. Với mẹ và các anh của bà (lúc này, cha bà đã mất), thì cô con gái này là báu vật của gia đình, không dễ để tuột khỏi tầm mắt. Cho đến năm 1959, khi ấy Song Thao vừa 17 tuổi, đoàn Văn công Nghệ An thành lập, nghệ sỹ Thanh Tùng lặn lội tìm về Yên Thành "xin cô bé Song Thao về gây dựng đoàn văn công".
Cuối năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2, Đoàn văn công Nghệ An cử một số anh chị em phối hợp với Đoàn văn công Quân khu IV tập luyện để biểu diễn cho Bác xem.
"Lần đó, tôi cũng may mắn được chọn trong số anh chị em của Đoàn văn công Nghệ An biểu diễn cho Bác xem tại hội trường Công an Vũ trang Nghệ An. Lần đầu tiên được gặp Bác, tôi rất xúc động, đứng trong cánh gà cứ nhìn ra để thấy Bác rõ hơn. Khi đoàn biểu diễn xong rồi, anh chị em nghệ sỹ vẫn đang đứng trên sân khấu, Bác ở dưới sân khấu cầm một giỏ kẹo đi lên phát cho từng người một" – NSƯT Song Thao nhớ lại.
Bài hát có thể chưa chuẩn về mặt kỹ thuật nhưng nó đã vang lên bằng tất cả nỗi đau thương, kính trọng của tôi với Bác”.
NSƯT Song Thao
Lần thứ hai NSƯT Song Thao được gặp Bác, đó là vào năm 1965, khi bà 23 tuổi. Thời điểm này, Liên hoan Tiếng hát chống Mỹ cứu nước được tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Một lần nữa may mắn đã mỉm cười với Song Thao khi bà được chọn đi tham dự hội diễn.
Trong quá trình dự hội diễn, các đoàn được chọn 2-3 người đến xem triển lãm các thành tựu của miền Bắc được tổ chức tại Tràng Tiền, Hà Nội. NSƯT Song Thao cùng với 2 nghệ sỹ khác là Y Dở và Y Dìa của đoàn Nghệ An được chọn đi dự triển lãm.
Trong lúc mọi người đang đứng ở tầng 1 để xem triển lãm thì bất ngờ Bác đến. Trông thấy Bác, ai cũng vui mừng, tất cả đều ùa lại chào và ôm Bác, cùng Bác đi từ tầng 1 lên tầng 2 để xem triển lãm. Rồi tất cả cùng Bác ngồi xuống xem "đèn chiếu" các đoạn phim ngắn về miền núi. Xem xong, Bác hỏi thăm từng người, quê quán ở đâu, công việc thế nào – nghệ sỹ Song Thao nhớ lại.
Trong chốc lát, Bác nhanh nhẹn đi xuống tầng 1. Khi mọi người đi xuống thì không trông thấy Bác đâu nữa, người nào cũng mang một tâm trạng tiếc nuối bởi những giây phút thiêng liêng được ở bên Người quá ít ỏi.
Cơ duyên đến với ca khúc "Trông cây lại nhớ đến Người"
Vào cuối năm 1965, sau khi tham gia Liên hoan Tiếng hát chống Mỹ cứu nước xong, Đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh ở lại biểu diễn phục vụ cho nhân dân Hà Nội và vinh dự được chọn vào Phủ Chủ tịch hát cho Bác nghe. Bà nhớ như in từng câu, từng lời trong điệu Ví Giặm mà mình đã cất lên cho Bác nghe lúc đó: "Ơ...ơ..ơ.. ai biết nước sông Lam răng là trong...là đục... Chơ ai biết...cuộc đời, răng là nhục, là vinh... Chơ thuyền em lên thác xuống.. ơ ..ghềnh. Nước non là.. ơ.. nghĩa.. là tình... mà ai ơi...".
Khi các nghệ sỹ biểu diễn xong, tất cả được ngồi xung quanh và trò chuyện với Bác. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong câu chuyện vui cùng anh chị em nghệ sỹ, Bác kể về thuở ấu thơ - nơi Người thường được nghe những câu hát phường vải, phường nón vào những đêm hội làng. Cũng vì thế mà Bác thêm yêu câu hò, điệu Ví quê nhà. Bất chợt Bác quay sang nói với nghệ sỹ Song Thao: Lúc nãy cháu hát là "nước sông Lam" nhưng ngày xưa các cụ nói là "nác sông Lam" đó cháu ạ! "Tôi bất ngờ và vô cùng xúc động, bởi sự gần gũi và giản dị của Bác" - Nghệ sỹ Song Thao nhớ lại.
Năm 1969, bà ra Hà Nội để luyện tập chương trình đi biểu diễn giao lưu ở nước ngoài với hy vọng được gặp Bác thì được tin Bác mất. Lúc đó, bài hát "Trông cây lại nhớ đến Người" được nhạc sỹ Đỗ Nhuận cải biên từ dân ca "Giận mà thương" của Nghệ Tĩnh hoàn thành đang tìm người hát. Nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã gặp Song Thao và 2 người đã có 15 phút để luyện tập, sau đó thu âm phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. NSƯT Song Thao chính là người đầu tiên thể hiện ca khúc nổi tiếng: "Trông cây lại nhớ đến Người". "Cả hai anh em tập bài hát trong nước mắt bởi sự mất mát quá lớn. Sau đó, chúng tôi đến Đài Tiếng nói Việt Nam thu âm cho kịp phát trong ngày Quốc tang. Quá trình thu âm, dù nghẹn ngào nhưng tôi vẫn phải cố kìm nén cảm xúc để thể hiện trọn vẹn ca khúc" – nghệ sỹ Song Thao xúc động kể lại.
Những ngày đau thương ấy, bài hát do NSƯT Song Thao thể hiện đã vang lên cùng nước mắt của biết bao người viếng Bác... Bà nói, khi bà hát bài hát ấy, nước mắt cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây bà ngừng lại, cất vang: "À..ơ... Trông cây lại nhớ đến Người... rừng bao nhiêu cây mọc... thì tôi lại ơn Người bấy nhiêu...". Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm bao nhiêu tình cảm thương nhớ Người như thuở còn đôi mươi bà đã từng hát...
NSƯT Song Thao xúc động hát ca khúc "Trông cây lại nhớ đến Người"
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn