Nữ sinh lớp 11 muốn "ngủ mãi không dậy" vì áp lực học hành

19:30 | 10/05/2017;
"Cứ nghĩ đến việc học tập, rồi thi ĐH, rồi bị so sánh làm con sợ đến mức phát điên. Con nghĩ thà rằng mình cứ ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa thì tốt quá"… - những dòng tâm sự trong lá thư gửi cô của nữ sinh lớp 11 khiến nhiều người nghẹn lòng.

Mấy ngày nay con mệt mỏi quá, con sợ đến phát điên. Mấy hôm trước, biết kết quả học năm nay kém hơn năm ngoái khiến con mệt mỏi lắm. Cảm xúc trong con vô cùng hỗn độn. Con khóc nhiều, suy nghĩ nhiều khiến con cảm thấy kiệt sức. Con không dám nói với bố mẹ, con sợ lắm cô ơi.

Chưa bao giờ con lại cảm thấy kinh khủng như bây giờ. Kết quả học tập kém, bố mẹ mắng, rồi việc con sẽ lại bị đem ra so sánh với đứa em học giỏi trong nhà khiến con cảm thấy tự ti. Con sợ ánh mắt của bố mẹ con khi nhắc tới kết quả học tập của em gái con. Nó làm con đau lắm. Con có cảm giác như mình vô dụng nhất nhà. Con không chia sẻ với ai vì không ai hiểu.

Mọi người lúc nào cũng nhìn thấy con cười và họ nghĩ là “À, con bé này chả bao giờ biết buồn là gì, nó tồ tẹt lắm”, hay họ sẽ nói con là “Mày cứ toe toét suốt ngày, chả biết lo nghĩ gì, cứ để người khác phải lo lắng hộ, lớn rồi, phải biết suy nghĩ chứ con”.

Nhưng không phải đâu cô ạ. Con cũng là con người, con cũng biết buồn, cũng biết lo lắng. Tuy nhiên, con không thể hiện ra ngoài được vì con là chị cả, vì con lớn rồi. Ngay với bà, con cũng chỉ dám nói là con học nên mệt mỏi, con không muốn bà phải suy nghĩ nhiều.

Còn mẹ, dường như lần nào con muốn tâm sự với mẹ thì mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại là phải cố gắng học, phải chăm chỉ, rồi thế nào mẹ cũng nhắc đến “con người ta”. Con biết chứ, con biết là phải cố gắng học tập, vì tương lai của con.

Nếu con không tự lo cho con thì ai có thể lo hộ con, vậy nên, con vẫn luôn cố gắng. Bố mẹ bảo con đi học thêm Lý, Hóa, cho dù khối của con là Toán, Văn, Anh, dù sau này con sẽ không thi 2 môn ấy, nhưng con vẫn đi học thêm.

xtramcam3.jpg.pagespeed.ic.gXm8E9Skzq.jpg
Mấy hôm trước, biết kết quả học năm nay kém hơn năm ngoái khiến con mệt mỏi lắm. Cảm xúc trong con vô cùng hỗn độn. Ảnh minh họa

Nhưng điều con muốn nói với mẹ là suy nghĩ, cảm giác của con nhưng mẹ giống như không muốn hiểu. Mẹ luôn hướng con theo lối đi của mẹ. Ngay cả việc con muốn thi ĐH Ngoại ngữ thì mẹ cũng phản đối vì mẹ muốn con vào sư phạm, theo con đường của mẹ cho yên ổn. Thực sự, con không thích ngành sư phạm. Vậy mà, con không dám nói lên chính kiến của mình chỉ vì sợ mẹ phật ý.

Dần dần, con không muốn tâm sự với mẹ nữa, vì con biết mẹ sẽ nói gì. Con cũng không muốn tâm sự với ai, vì con sợ không hiểu. Họ sẽ trách con là suy nghĩ linh tinh, không tập trung học tập mà chỉ biết nghĩ vớ vẩn. Thế nên, con khép mình lại, rồi “treo” lên nụ cười thoải mái nhất. Con nghĩ, đó là cách tốt nhất để khiến cho mọi người cùng vui vẻ.

Con cứ cười toe toét là vậy, cứ tùy ý mà thoải mái. Lúc con khóc trước mọi người, mọi người hỏi tại sao, con chỉ lắc đầu. Không phải con không muốn nói mà con im lặng quen rồi, con không mở miệng được nữa, con cũng không biết nói thế nào. Giống như bây giờ, con hoàn toàn có thể gọi cho cô nhưng con sợ, con tự ti, con xấu hổ, con sợ mình lại không mở miệng được.

Mới đây, ngồi nói chuyện với bà, con không dám nói nhiều, con chỉ khóc thôi. Con tủi thân lắm, con trách bản thân mình nhiều vì con hèn nhát, vô dụng, ích kỷ. Vì con chỉ biết giữ suy nghĩ của mình nên tự con khó chịu. Con không thoát ra khỏi sự bi quan, cho dù cảm giác ấy làm con sợ tất cả mọi thứ.

Cứ nghĩ đến việc học tập, rồi thi ĐH, rồi việc bị so sánh làm con sợ đến mức phát điên, đến mức mà con nghĩ thà rằng mình không có mặt trên đời này hay thà rằng mình cứ ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa thì tốt quá. Suy nghĩ ấy làm con sợ lắm, con muốn dừng lại việc nghĩ quẩn nhưng con không làm được. Con mệt mỏi quá, con phải làm sao bây giờ?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn