Ông Cường và ông Hùng là hai anh em ruột. Ông Hùng là em nhưng lấy vợ trước, được bố mẹ xây cho nếp nhà trên phần đất trống còn lại của gia đình. Ông Cường lấy vợ sau nhưng là con trưởng nên ở cùng bố mẹ trong căn nhà 5 gian kiên cố của gia đình. Khi các cụ mất, phần đất hương hỏa đương nhiên thuộc về hai ông Cường và Hùng.
Bao năm hai nhà hòa thuận nên tuy hai nếp nhà riêng nhưng vẫn đi chung một cổng, chung sân, không có hàng rào. Gần đây, huyện sắp lên quận, giá đất ở tăng gấp mấy lần. Nhà ông Cường và ông Hùng lại ở bìa làng, đường to mới mở rộng nên đất nhà các ông là "đất vàng", giá gần trăm triệu đồng/m2.
Giá đất tăng cao, vợ con ông Hùng đòi bán bớt 1 nếp mặt tiền khoảng 4m để lấy tiền làm ăn. Thực trong lòng ông Hùng không muốn bán đất nhưng vợ con ông giục giã quá. Mà suy đi tính lại thì vợ con ông nói cũng phải. Vợ chồng ông bao năm làm ruộng chỉ đủ ăn, đất nông nghiệp giờ không còn, muốn chuyển hướng làm ăn, kinh doanh không có vốn thì biết làm sao.
Lăn tăn mãi, ông Hùng sang thưa chuyện với ông Cường. Ông Cường rất giận, không bằng lòng vì "nếu là đất của vợ chồng con cái chú làm ra thì chú muốn bán bao nhiêu thì bán.
Nhưng đây là đất hương hỏa của ông bà, bố mẹ để lại nên anh em chúng mình phải giữ cho con cháu sau này. Mình bán đất cha ông, khác gì ăn xắn bán dần, thế thì chỉ có làm ăn lụi bại đi chứ sao phất lên được. Anh em mình phải có trách nhiệm giữ gìn đất của các cụ, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm điều bất hiếu. Tiền tiêu bao nhiêu chả hết, còn đất đã bán là mất vĩnh viễn".
Nghe anh trai phân tích, ông Hùng nửa muốn giữ đất, nửa lại muốn làm theo vợ con. Đem chuyện này nói lại với vợ và các con, lập tức vợ con ông buông lời giận dữ, cho rằng ông Hùng bị anh trai áp đặt, lôi kéo, "nhồi sọ". Không chịu thua, vợ con ông Hùng làm mọi cách tạo áp lực đòi ông Hùng phải quyết định bán bớt đất.
Để ông Hùng bán được đất, trước tiên, gia đình ông Hùng và ông Cường phải tách sổ đỏ riêng. Không muốn gia đình em trai vì chuyện đất đai mà vợ chồng con cái "nồi da xáo thịt", ông Cường ngậm ngùi chiều theo ý em, làm thủ tục để tách thửa đất làm hai sổ. Và mọi chuyện căng thẳng giữa hai anh em ông Hùng cùng con cháu hai nhà xảy ra từ đây.
Theo di chúc bố mẹ để lại thửa đất cho hai anh em, thì khi tách thửa, phải chia đôi làm hai phần bằng nhau. Nhưng nếu chia sòng phẳng thì phía đất đang sử dụng nhà ông Cường sẽ rộng hơn nhà ông Hùng 1m2.
Vì nhà ông Hùng được bố mẹ xây sát vách căn nhà cũ (hiện là nếp nhà ông Cường ở) thành ra, để "trả lại" đất cho em, không còn cách nào khác là ông Cường sẽ phải phá tường nhà đang ở.
Biết rằng về lý thì như vậy nhưng về tình, ông Cường nói với em trai rằng đây là hiện trạng hồi xưa cha mẹ xây, cha mẹ không tính toán gì đến chuyện anh em chia đôi nên lịch sử đã thế rồi, giờ phá nhà thì "làm khó" nhà ông vì sẽ phải sửa chữa, thay đổi lại kết cấu ngôi nhà. Vì thế, ông Cường mong em thông cảm, chịu thiệt một chút so với anh.
Trước đề xuất của ông Cường, ông Hùng không có vấn đề gì nhưng vợ con ông thì "nhảy dựng" lên không chịu, nhất định đòi lại đủ đất cho công bằng. "Nửa mét đất chạy dài hơn 20m là bao nhiêu tiền. Bác ấy thích thì mua lại chứ làm gì có chuyện xin không".
Thái độ thách thức, hơn thiệt của vợ con ông Hùng khiến ông Cường tự ái. Không phải ông không có tiền để "mua" lại nửa mét đất hương hỏa của bố mẹ mà thấy em dâu cùng các cháu cạn tình như thế, ông chẳng màng.
Vậy là từ hôm ấy, dân làng thấy ông Cường gọi thợ về đập tường nhà, sửa chữa lại. Và rồi sừng sững một bức tường cao hơn các bức tường bình thường phân định ranh giới đất nhà anh - đất nhà em được ông Cường cho thợ xây lên. Chiếc cổng cũ nằm trên mảnh đất nhà ông Cường nên giờ nhà ông Hùng cũng phải xây cổng mới…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn