Bố Hưng mất sớm nên anh sống với mẹ từ nhỏ. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào thửa ruộng mùa được mùa mất. Có đợt Hưng còn phải đi chăn vịt thuê cho nhà hàng xóm, mua thêm sách vở cho việc học.
Hai mẹ con tằn tiện sống qua ngày nhưng đổi lại Hưng luôn là niềm tự hào của mẹ bởi thành tích học tập. Tiền thưởng từ thành tích học tập của Hưng cũng giúp cho hai mẹ con có thêm tiền chi tiêu hàng ngày.
Nhớ về ký ức những ngày khốn khó ấy, Hưng nhớ mãi món sườn rán. Một lần, hai mẹ con đi làm đồng về muộn, trên đường quê hôm ấy chợt Hưng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ập đến. Mùi thơm dẫn dụ cậu đến bên khung cửa sổ của một ngôi nhà, cậu nhìn vào mâm cơm. Ở đó có một đĩa sườn rán vừa mới được bê ra. Nước miếng Hưng cứ tứa ra, nuốt ừng ực.
- Về thôi con, mẹ cậu chẳng biết bước đến gần cậu từ lúc nào. Bà nắm áo con kéo đi.
- Để con ngửi thêm chút nữa đã mẹ, nó nói. Mẹ Hưng đứng sững lại, nước mắt rơm rớm. Bà nói: Về đi, mai mẹ mua sườn về rán cho con.
- Thật nhé mẹ! Hưng mừng rỡ reo lên. Mẹ cậu gật đầu.
Ngày hôm sau Hưng có sườn rán để ăn thật, không được đầy như đĩa sườn rán cậu thấy ở ngôi nhà hôm trước nhưng với tài nấu nướng của mẹ, mùi thơm và độ hấp dẫn cũng không kém là mấy. “Mẹ ăn đi”, Hưng giục. Mẹ Hưng mỉm cười trước sự háo hức của con rồi bảo: "Con ăn đi, răng mẹ yếu ăn sao được sườn". Nghe xong câu nói ấy, Hưng sà vào đánh chén sạch đĩa sườn.
Mấy chục năm sau, Hưng đã xa quê và lập nghiệp ở thành phố. Cậu không còn nhỏ và mẹ thì đã già. Nhưng vốn là người chưa đi ra khỏi lũy tre làng, bà vẫn sống ở quê cho đến khi vợ Hưng sinh đứa đầu lòng bà mới chịu ra phố chăm cháu.
Ôn lại những ngày khốn khó của hai mẹ con, chợt Hưng lại nhớ đĩa sườn rán năm xưa, cậu liền về sớm chiều nay phải đãi mẹ món sườn rán. Bà vẫn nhìn con như năm xưa rồi nói: “Xưa răng mẹ yếu, nay thì không còn chiếc nào để ăn sườn nữa rồi”. Nghe xong, Hưng bỗng thấy nước mắt rưng rưng.