Ở chung cư, cấm nói tục: 'Quen đi dép đi giày khó chịu'

07:00 | 04/04/2016;
Sự dịch chuyển từ cuộc sống nơi lối xóm hay thị trấn, thị tứ sang đến chung cư xảy ra rất nhiều vấn đề. Muốn thay đổi cần phải có thời gian, giống như người chuyên đi dép nay xỏ chân vào giày, sẽ khó chịu nhưng rồi sẽ quen…

PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Viện Xã hội học đã đưa ra cách ví von như vậy khi nói về tính khả thi của các quy định cấm như nói bậy, chửi tục… ở chung cư vừa được Bộ xây dựng đưa ra trong Thông tư 02.

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, những quy định như trên là cần thiết. Điều này xuất phát từ những vấn đề văn hóa nhức nhối đang tồn tại ở chung cư hiện nay, cần phải điều chỉnh. “Việc cấm nói tục, chửi bậy thể hiện văn minh, ứng xử là câu chuyện về giá trị sống, phong tục tập quán và đúng là cái này thuộc phạm trù văn hóa. Tuy nhiên, không thể nói Bộ xây dựng đã “lấn sân” mà cái này phần nào thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành xây dựng”. PGS.TS Trịnh Hòa Bình chia sẻ.

ts-binh.jpg
PGS.TS Trịnh Hòa Bình

Văn hóa ở chung cư đòi hỏi rất cao

PGS.TS Trịnh Hòa Bình nói rằng, xuất phát từ thực trạng dịch chuyển quần cư sinh tụ, từ lối xóm, văn hóa tiểu nông sang thị trấn thị tứ, nhà phố, sang đến chung cư đã có rất nhiều vấn đề bất cập xuất hiện. Việc chuyển từ khu vực sinh sống nhỏ lẻ, manh mún với thói quen nuôi chó, dắt chó, làm ồn, thậm chí là phóng uế, xả rác… rõ ràng là không ăn nhập với nếp sống ở các khu chung cư.

Những lùm xùm xung quanh ứng xử, tương tác giao thoa giữa các hộ dân với nhau, các tầng nhà với nhau không tốt đang làm giảm chất lượng sống cư dân chung cư. Việc xây dựng những quy chế, bộ chuẩn mực trong ứng xử trong những quần cư ở chung cư là cần thiết. Sự dịch chuyển của cư dân đô thị sang không gian lớn như chung cư, đòi hỏi cách ứng xử nghiêm cẩn hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, công nghiệp hơn và có thể hiểu là văn minh hơn.

“Hiện tượng nói to, la hét giống kiểu sinh hoạt tiểu nông đường phố thuở nào, rồi chuyện túm năm tụm ba để buôn chuyện. Nhiều người “mượn” thang máy để dỗ cho cháu ăn, mượn siêu thị làm chỗ hóng mát… rõ ràng không phù hợp. Ở chung cư có tính cộng hưởng rất lớn. Rõ ràng là phải có sự thay đổi khi. Thuở trước chúng ta chưa quen đi giày mà chỉ quen đi dép, rồi trước đó nữa thì chỉ đi dép tông, xỏ ngón, trước đó thì đi chân đất… chuyển sang đi giày mới, cũng khó chịu, nhưng rồi sẽ quen. Nói nôm na là văn hóa ở chung cư là văn hóa “cấp cao”, ở đó mỗi người cần phải tuân thủ và thích nghi dần”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nói.

Sẽ có hiệu quả nếu…

Khác với đã số ý kiến cho rằng, cấm chửi bậy nói tục ở chung cư sẽ không mang lại hiệu quả, PGS.TS Trịnh Hòa Bình lại khẳng định ngược lại: “Tôi nghĩ là có tác dụng, cái chính là những nhà quản lý cộng đồng làm việc có hết trách nhiệm không, có vận động được quần chúng nhân dân theo nghĩa như một đám đông thụ động không”.

Theo PGS.TS Trinh Hòa Bình, khi đám đông mà thiếu sự dẫn dắt, điều chỉnh, định hướng thì nó dễ trở thành xô bồ, nhất là con người trong đám đông trở nên khuyết danh, sẽ hành xử xấu. Thế nhưng, nếu họ bị soi chiếu thì người ta sẽ hành xử lành mạnh. “Tất nhiên để giám sát xem ai nói tục, chửi bậy, xử lý nó như thế nào, đúng là rất khó, cần đến nhiều thiết chế khác hơn là một nội quy phụ thuộc vào tính tự giác của người dân khu chung cư”, PGS.TS Bình nói.

Cũng theo PGS.TS Bình, con người sống trong bất cứ xã hội nào cũng thế, có giám sát, có thưởng và phạt, có tôn vinh và phê phán… thì sẽ điều chỉnh được những hành vi không chuẩn mực. Thực tế có những vấn đề quy định rất chi tiết nhưng không nhìn thấy tính khả thi như không được dùng quan tài kính vì sợ mất vệ sinh hay quy định mỗi đám ma không được quá bao nhiêu vòng hoa… Những cái gì dễ quy định thì người ta làm nhưng không cân nhắc nó có tính khả thi hay không. Chúng ta lãng phí nhiều nguồn lực để xây dựng những quy định vô bổ, còn những thứ cần thiết khác lại chưa được làm.

Nhiều khi các cán bộ đưa ra quy định, họ cũng là người dân, họ thấy có vấn đề như thế và đưa vào. Lẽ ra các văn bản này phải được cục quản lý văn bản có ý kiến xem xét có vận hành được không, có đúng phép không. Khi đưa ra quy định phải tính đến tính logic, khả thi, hợp lý.

Theo PGS Trịnh Hòa Bình, Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý Nhà nước, khi  xây dựng các khu chung cư nên căn cứ vào những đòi hỏi của quần cư sinh tụ mới để đưa ra những hình thức như chia lô ra làm sao, làm tiểu cảnh thế nào, không gian cộng đồng ra sao… để người ta có hoạt động chung. Hạ tầng văn minh hiện đại cũng kéo theo việc người dân sống văn minh hiện đại.

"Suy cho cùng, việc cấm nói tục chửi bậy vẫn thuộc về những người quản lý, điều hành chung cư hàng ngày chứ không thuộc về các tổ chức xây dựng nên cái vật thể nhà ấy” .
PGS.TS Trịnh Hòa Bình đưa ra quan điểm.




Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn