Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 3 năm và có 1 con trai gần 2 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm ấm. Anh là Giám đốc kinh doanh nên rất bận rộn, tôi biết vậy nên luôn cảm thông, lo lắng cho anh từng chút một về sức khoẻ. Từ ngày sinh con nhỏ, dù có mệt mỏi thế nào tôi cũng không đòi hỏi hay nhờ cậy chồng phụ giúp việc nhà hay hỗ trợ chăm con. Tôi tự làm hết mọi việc nhà một mình, nhiều lúc cũng mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ hy sinh vì chồng con thì có gì mà không thể cố gắng thêm chút nữa.
Tôi luôn nghĩ, anh phải vất vả ở bên ngoài kiếm tiền, đi làm về đến nhà có vợ chăm sóc, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, cơm canh đầy đủ thì anh sẽ đỡ mệt mỏi hơn, sẽ cảm thấy mái ấm nhỏ là nơi an yên nhất để anh trở về sau mỗi ngày đi làm. Vì vậy, tôi cứ âm thầm cố gắng gánh vác mọi việc ở nhà, nội trợ, chăm con, lo mọi việc lớn nhỏ 2 bên nhà nội, ngoại, thậm chí cả việc hiếu, hỷ của các gia đình bạn bè của anh, tôi cũng thay anh đi hết để giữ mối quan hệ cho anh thuận lợi làm ăn. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi đã nhận ra mọi sự cố gắng của mình suốt thời gian qua dành cho anh đã sai rồi.
Chuyện rõ nhất là mấy hôm cu con bị sốt, đang mùa dịch covid nên tôi cũng lo lắng rất nhiều. Một mình loay hoay với con cả đêm, cả ngày. Ban ngày khó chịu, nên cu cậu rất quấy và bám mẹ, rời mẹ ra là khóc. Suốt 2 ngày đêm như thế, chiều hôm sau con mới đỡ sốt, tôi cũng mỏi rã rời. Con bắt đầu ngủ được, tôi mệt quá cũng thiếp đi mà không kịp dậy nấu cơm tối đúng giờ như mọi ngày.
Khoảng hơn 7 giờ tối chồng tôi về nhà, thấy 2 mẹ con đang ngủ, anh bỗng hét toáng lên làm cả 2 mẹ con giật mình: "Sao em ở nhà cả ngày mà giờ này còn nằm đây ngủ ngon đến thế được à, có biết giờ này các nhà ăn xong sắp đi ngủ rồi không?", "Con sốt 2 ngày nay giờ mới đỡ, em mệt quá nên lỡ ngủ quên mất", "Em có nấu cơm ngay đi không, chứ giờ này chưa có cơm nước gì, chả nhẽ anh lại ra ngoài ăn xong mới về nhà?".
Tôi rất ấm ức với câu nói của anh, nhưng vẫn cố nhịn, vì nghĩ chắc hôm nay ở công ty anh có chuyện không vui, để lúc khác sẽ tâm sự thêm với chồng. Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, đêm hôm ấy con lại quấy khóc không chịu ngủ. Tôi cả 2 ngày qua trông con mệt quá, nên nhờ chồng bế hộ một lát để chợp mắt, vì tôi cũng thấy mình hơi đuối sức rồi, không ngờ chồng tôi gắt lên: "Em buồn cười nhỉ, có mỗi việc ở nhà chăm con, dỗ con ngủ thôi mà còn không làm được. Anh đi kiếm tiền rồi, còn con cái là nghĩa vụ của em. Dỗ nhanh cho nó nín anh còn ngủ, đêm hôm để nó khóc lóc đau hết cả đầu. Đàn bà mà không dỗ được con ngủ thì còn làm được việc gì ra hồn nữa?".
Nghe anh nói mà tôi nóng hết mặt: "Anh có biết mấy hôm nay con ốm sốt, cả ngày ở nhà nhưng em không được nghỉ một phút nào không?. Bình thường việc nhà em không bao giờ để anh phải làm bất cứ việc gì, vì em nghĩ anh đi làm vất vả rồi, em gánh tất cả. Nhưng bây giờ chăm con ốm, anh lại bảo là nghĩa vụ của đàn bà. Anh có phải là bố của nó không?".
"Ai cho cho cô cái quyền lên giọng gắt gỏng với tôi như thế? Có giỏi cô ra ngoài kiếm tiền đi. Có mỗi ba cái việc nhà cỏn con với chăm con mà không làm được thì cô là loại đàn bà vô dụng à. Đấy là tôi chưa nói đến việc hôm nay 8h tối tôi chưa có cơm ăn. Cô ở nhà cả ngày dăm ba chuyện vặt mà cứ làm quá lên. Đàn bà không biết chăm chồng, chăm con thì cô làm nổi việc gì?".
Nghe chồng nói những lời này, tôi thực sự sụp đổ hoàn toàn về người chồng mà bấy lâu nay tôi vẫn yêu thương, ngưỡng mộ. Tôi không thể ngờ được người chồng mà tôi luôn hy sinh hết mình nhiều năm qua lại có suy nghĩ vợ ở nhà là đồ ăn bám. Là người thành đạt, nhưng anh lại vô trách nhiệm với chính đứa con của mình như thế. Tôi ôm con mà nước mắt chảy ướt đẫm gối, càng nghĩ tôi càng thương con và thương bản thân mình. Phải chăng tôi đã sai ngay từ đầu khi đã cố gắng nín nhịn, hy sinh bản thân để nghe anh ở nhà nội trợ và nuôi con?
Chắc chắn, tôi phải tìm ra lối thoát để sửa sai của chính bản thân mình, không thể ở nhà làm nội trợ mãi để chồng khinh rẻ, coi thường. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để gửi con đi lớp, sau đó tìm một công việc phù hợp để làm. Có thể, đồng lương tôi làm ra quá ít ỏi so với anh, nhưng ít nhất tôi cũng chủ động được cuộc sống riêng mình, để không thành kẻ ăn bám như trong suy nghĩ của chồng đã dành cho tôi hiện nay.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn