Chị Thanh Tâm kính mến!
Con gái tôi năm nay đã bước sang tuổi 30. Từ nhỏ, con gái tôi là đứa trẻ tự lập và mạnh mẽ. Tốt nghiệp đại học, con chủ động học sau đại học và phấn đấu trong công việc. Giờ con đã là quản lý ở một công ty liên doanh với nước ngoài.
Gia đình tôi ở quê, sống chung với ông bà nội đều đã già và rất cổ hủ. Mỗi lần nhớ nhà, con về thăm là một lần tôi lại đau đến thắt lòng vì thương con. Hàng xóm ai gặp cũng hỏi con chuyện lấy chồng đã đành, đằng này bố mẹ chồng tôi cũng liên tục nhắc cháu "làm gì thì làm, phải sớm lấy chồng đi", "ế chỏng ế chơ rồi"…
Mẹ chồng tôi còn đưa ra những trường hợp còn kém tuổi con tôi mà giờ đã con bế con bồng. Bố chồng thì đay đi đay lại "Tiền nhiều để làm gì khi không có đám nào dòm ngó?"… Cháu không được phép có ý kiến gì, còn tôi là mẹ bênh con cũng bị quát: "Vì vợ chồng nhà chị chiều con nên giờ mới vậy!", "Trước tôi đã nói, phụ nữ không cần học nhiều, anh chị vẫn cho nó đi học, giờ đã sáng mắt ra chưa?"…
Nói thật với chị, nhìn những cháu bằng tuổi con tôi, giờ con đàn, vất vả, thậm chí có cháu còn tím mặt, sưng mắt vì vớ phải gã chồng vũ phu, tôi lại thấy mừng vì con gái tôi lúc nào cũng tươi xinh như đóa hoa. Lẽ ra, bố mẹ chồng tôi phải cảm thấy tự hào về cháu, giống như vợ chồng tôi, đằng này, ông bà cổ hủ, lần nào cũng khiến cháu tổn thương vì những lời nói ấy.
Lần gần đây nhất, bố chồng tôi còn gọi đến nhà một anh hàng xóm góa vợ, anh này cũng làm việc trên thành phố. Ông thể hiện rõ quan điểm là nếu anh này ưng con gái tôi thì tác thành cho hai đứa. "Tôi già rồi, không đợi được như anh chị! Tôi cũng muốn được bế chắt rồi!", ông nói.
Tôi đã phản đối, không phải vì anh kia góa vợ mà bởi không muốn bất kỳ ai ép con tôi phải lập gia đình. Tôi nói với bố chồng, kể cả con tôi lựa chọn không kết hôn, tôi cũng ủng hộ. "Với con, chỉ cần cháu sống hạnh phúc, vui vẻ là đủ, không lập gia đình cũng chẳng sao!" - câu nói này của tôi đã khiến bố mẹ chồng tôi nổi giận đùng đùng và tuyên bố, nếu tôi không thay đổi quan điểm thì ông bà sẽ từ mặt vợ chồng tôi.
Tôi nói với chồng, con gái tôi có sự nghiệp và giỏi giang, tôi không bao giờ chấp nhận chuyện tùy tiện gả con hay ép con phải kết hôn với một người con không có tình cảm. Nếu bố mẹ chồng vẫn giữ quan điểm cổ hủ thì tôi sẵn sàng lên thành phố sống cùng con cho nhẹ đầu. Nhưng chồng tôi thì ra sức thuyết phục tôi nên "hạ hỏa" vì không thể để dân làng mắng vào mặt là bỏ bố mẹ già lại mà kéo nhau đi được.
Về phía con gái tôi, sau khi bị bắt đi gặp người đàn ông góa vợ, con đã tuyên bố "nếu ông bà còn tiếp tục mai mối kiểu này, cháu sẽ không về nhà nữa". Tôi khổ tâm quá chị ạ, bên thì thương con, con không có tội tình gì, về với bố mẹ mà lại phải chịu ấm ức; bên thì đau lòng vì bố mẹ chồng quá cổ hủ…
Theo chị tôi cần phải làm gì để có thể "hóa giải" tình huống này, để ông bà hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của con gái tôi?
HOÀNG THỊ TRÂM (Thanh Hóa)
Chị Trâm thân mến!
Thời gian qua, chị đã phải sống trong sự mệt mỏi vì ở giữa một bên là bố mẹ chồng, một bên là con gái. Chị thương con nhưng phận làm dâu lại không thể tranh luận với bố mẹ chồng, dù chỉ là nói ra quan điểm của mình cũng thành… to chuyện.
Trước mắt, chị cố gắng mềm mỏng, giải thích để bố mẹ chồng hiểu, thời nay quan niệm đã khác trước. Con gái lớn không nhất thiết phải lập tức lấy chồng, sinh con. Với điều kiện kinh tế vững vàng, con gái chị hoàn toàn có thể có cuộc sống tự lập vui vẻ, dù bên cạnh chưa có người cùng đồng hành. Vợ chồng chị ủng hộ việc con sẽ kết hôn khi gặp được người tâm đầu ý hợp. Bố mẹ chồng chị cũng không nên quá lo lắng về chuyện này để ảnh hưởng đến sức khỏe.
Về phía con gái, chị hãy nhẹ nhàng phân tích để con hiểu, ông bà nói như vậy cũng xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng cho cháu, nhưng cách thể hiện hơi "cổ lỗ sĩ". Tin rằng, con chị sẽ hiểu và không trách giận ông bà! Chúc gia đình chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn