Em chào chị Thanh Tâm!
Em là Tuấn, 31 tuổi và đã có gia đình. Em có một chuyện khá tế nhị muốn nhờ chị tư vấn. Chuyện là, vợ chồng em lấy nhau được 6 năm và có 2 đứa con. Em làm trong lĩnh vực xây dựng, còn vợ em bán hàng online. Cả 2 vợ chồng đều rất cố gắng, nỗ lực chắt chiu nên sau 5 năm đi ở nhà thuê, chúng em đã tích cóp mua được một căn hộ chung cư gồm 3 phòng ngủ. Ông bà ngoại từ quê lên chơi cảm thấy thoải mái và ưng chỗ tập thể dục ở dưới sảnh chung cư nên sau 1 tuần thăm con cháu, ông bà quyết định ở thêm để tranh thủ rèn luyện. Thấy ông bà thích, bọn em vui lắm, dành luôn phòng to rộng nhất cho ông bà để khi nào bố mẹ nhớ con, nhớ cháu là đến ở. Gần 1 năm nay, ông bà chỉ về thăm quê mấy ngày rồi lại lên ở với chúng em.
Hai vợ chồng em coi việc chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm của mình nên cố gắng chăm chỉ làm việc để trả nốt số tiền đã vay mua nhà. Làm việc thì em không thấy mệt mỏi nhưng những chuyện đang xảy ra trong nhà khiến em không chịu nổi. Nhà riêng của vợ chồng em giờ như biến thành "nhà tập thể". Chồng của chị vợ em đột ngột bị mất việc, kinh tế khó khăn, không đủ tiền thuê nhà nên ông bà ngoại bảo 2 vợ chồng anh chị và 2 đứa con về nhà em ở. Ban đầu em nghĩ chỉ ở tạm vài ngày để anh chị ấy tìm việc, tìm cách giải quyết, cùng lắm là khoảng 1 tháng. Vì vậy, em cũng nhiệt tình chuẩn bị cái rèm ngăn phòng khách làm đôi, kê thêm giường đệm cho anh chị ở tạm. Còn 2 đứa nhóc thì ở chung phòng với các con em. 4 đứa một cái phòng 20 mét vuông, đùa nghịch, cãi lộn, ngày nào cũng như cái chợ vỡ. Nếp sống gia đình bị đảo lộn, ngay cả việc dạy bảo con của vợ chồng em cũng bị hạn chế nhiều.
Đã vậy, con em còn nhỏ, con anh chị lớn hơn nên toàn bắt nạt em, hết lấy đồ chơi rồi lại ganh đồ ăn. Em bảo không được, chẳng lẽ con nhà anh chị mình lại trách phạt. Thấy em cáu, ông bà chỉ cười bảo: "Trẻ con trêu nhau thôi mà, kệ chúng nó!". Em không thể chịu nổi nên cũng nói với anh chị dạy lại con, họ lại bảo: "Chú đừng có giận cá chém thớt, anh chị chỉ ở tạm vài bữa mà đã ý kiến rồi". "Vài bữa" gì đâu chị, anh chị ấy đã ở mấy tháng nay và dường như không có ý định dọn đi.
Mấy tháng nay vợ chồng em phải gồng mình lên trả đủ chi phí sinh hoạt phát sinh. Anh chị vợ chỉ góp 3 triệu đồng/tháng, còn lại tiền điện, tiền nước, gửi xe ... đều là vợ chồng em lo. Em đã nói chuyện với vợ để vợ nhắc khéo anh chị, 3 triệu chi cho 4 người trong 1 tháng là không đủ. Hai vợ chồng đã cố gắng làm để chăm sóc ông bà và 2 đứa con rồi, gánh thêm khoản phát sinh của vợ chồng anh chị thì quá sức. Chúng em còn phải trả nợ nữa.
Vợ em nể bố mẹ, nể anh chị nên bảo em cố thêm tháng nữa, khi nào anh rể tìm được việc, mình nói cũng thuận. Em thương vợ đành cố nhưng hết tháng này đến tháng khác, đi làm mệt mỏi cả ngày, về nhà còn đau đầu, căng thẳng hơn đi làm. Nhà đang rộng rãi với chỗ xem tivi được em chăm chút thiết kế để thư giãn, giờ trở nên chặt chội và ồn ào. Ngay cả cái ban công nhỏ với các cây cảnh em mất bao công trồng và chăm sóc, giờ đã đầy tàn thuốc lá. Ngay cả khi em vào phòng mình để trốn, thì tiếng cãi nhau của 4 đứa trẻ cũng đủ khiến em đau đầu. Ông bà ngoại thấy ngại bảo: "Anh Tuấn chịu khó tí nhé!" nhưng mà "tí nhé" cũng đã ngót nửa năm rồi.
Em thường xuyên cáu gắt, mắng con, khó chịu với vợ và không muốn về nhà. Nhà của mình mà bây giờ không khác cái nhà tập thể...
Quốc Tuấn (Q,Hà Đông, Hà Nội)
Thân gửi Tuấn!
Theo chị, em nên nói chuyện với vợ và bố mẹ vợ, có thể đưa ra các phương án hỗ trợ anh chị tìm việc, tìm chỗ thuê nhà với giá hợp lý, sau đó để vợ và bố mẹ vợ chia sẻ với chị gái thống nhất cách giải quyết.
Sống chung không xử lý khéo léo có thể khiến rạn nứt tình cảm. Nếu kéo dài có thể làm mất tình cảm anh chị em. Quan trọng nhất là ảnh hưởng hạnh phúc của chính gia đình em. Còn hiện tại, em hãy cố gắng thư giãn và thông cảm, mọi chuyện từ từ và cương quyết sẽ có cách giải quyết.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn