Pha Luông là đỉnh núi đã từng được nhà thơ Quang Dũng viết trong thi phẩm nổi tiếng Tây Tiến: Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Pha Luông mọc lên sừng sững giữa đất trời Tây Bắc. Những ngày trời quang mây, đứng từ thị trấn Mộc Châu (Sơn La), ai cũng dễ dàng quan sát đỉnh núi cao chất ngất giữa từng không. Những năm trước đây, giới trẻ đổ xô lên Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục nóc nhà của Đông Dương đỉnh Fanxipan. Nay cáp treo đã "giết chết" cái thú leo núi của nhiều người. Tây Bắc chỉ còn đỉnh Pha Luông cao hơn 2.000m, nằm giữa biên giới Việt - Lào là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích chinh phục.
Theo đường lên cửa khẩu Lóng Sập đến ngã ba Chiềng Sơn rẽ trái đi khoảng 10km là tới đồn biên phòng Xuân Nha. Đây là đồn biên phòng đang đương đầu với những đường dây vận chuyển ma túy lớn ở đất Sơn La. Đứng từ xa đã thấy Pha Luông cao ngạo nghễ giữa đất trời Tây Bắc, ai cũng nóng lòng muốn lên, nhưng phải vào đồn biên phòng Xuân Nha làm thủ tục thông hành trước đã.
|
Muốn chính phục Pha Luông phải vượt qua nhiều dốc, đèo. Xe máy chỉ đi được đến chân núi, đoạn đường còn lại phải trèo đèo, lội suối. Chinh phục Pha Luông giờ là cái thú của những người mê "phượt". |
|
Đỉnh Pha Luông sừng sững giữa đất trời Tây Bắc. |
|
Hình ảnh những đứa trẻ người Mông nơi biên giới đã để lại nhiều ấn tượng trong quá trình lên đỉnh Pha Luông. |
Cứ theo hướng chỉ tay của các chiến sĩ biên phòng nơi đây thì dường như cái đỉnh núi đá tựa như đầu rùa nhô về phía đất Việt đó ở gần lắm. Thực tế đường lên đó còn nhiều gian nan. Chúng tôi rời đồn khi trời đã quá ngọ. Chàng trai người Mông Tráng A Chu đã tình nguyện dẫn đường. Chu vốn là người đi rừng, đi núi quen, bắp chân của anh ta rắn như cái dùi đục. Chu đã lên Pha Luông nhiều chuyến, trước lúc đi, Chu vẫn còn căn dặn, ai đã quyết tâm leo núi, cố gắng lên cho kì được, giữa đường mà bỏ cuộc, không ai đưa xuống được vì lúc đó, 1 sợi tóc ở trên đầu cũng thấy sức nặng ghê gớm.
|
Pha Luông đẹp mê hôn khi chiều buông. |
|
Những công dân trẻ sống ở lưng chừng núi |
Mặc sự cảnh báo của Chu, đoàn chúng tôi gần chục con người vẫn cứ lầm lũi tiến bước. Đoạn đường đầu tiên, ai cũng hăng hái lao lên phía trước. Sau hơn một giờ leo núi, trèo đèo, lội suối, trong đoàn ai cũng đã thấm mệt. Con đường mòn xuyên rừng tựa như một chướng ngại vật ít người dám bước tiếp vì ai cũng đã hoa mày chóng mặt. Ngồi nghỉ giữa rừng, nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách như làm mỗi người trong đoàn bừng tỉnh. Ngó lên đỉnh Pha Luông vẫn đứng hiên ngang giữa đất trời Tây Bắc. Bản Pha Luông, xã Xuân Nha là một bản nhỏ của bà con người Mông. Bản nằm lưng chừng núi. Qua bản, bà con rất hiếu khách mời mọi người dùng bữa. Bữa cơm chỉ có rau cải chấm muối, nhưng ai ăn cũng thấy ngon hơn cả những món cao lương mĩ vị.
|
Vạt hoa dại ven đường bung nở như níu chân người khách lạ |
Già làng trong bản bảo, đi đến bản Pha Luông là đã giải quyết được 2/3 chặng đường rồi. Ai leo khỏe cũng chỉ mất hơn một tiếng nữa là đến. Dường như già làng người Mông cũng khéo động viên đoàn khách thích xê dịch, từ bản chúng tôi phải vượt qua hơn chục cây số nữa mới đến đích. Ai trong đoàn cũng thấm mệt. Leo núi mồm, mũi thi nhau thở. Mỗi bước chân lên cao, ai cũng có cảm giác như mình đang đeo đá ngược dốc. Trời Tây Bắc chớm có mưa, vắt nhiều như trấu. Chúng cứ len lỏi vào kẽ chân, kẽ tay, thậm chí là "nhảy" cả vào tai người khách lạ mà đốt. Sẵn có kinh nghiệm đi rừng, Chu mang theo thảo dược của người Mông mới xua được lũ vắt đói muốn "ăn tươi nuốt sống" từng người trong đoàn.
Sau nửa buổi trèo đèo, lội suối, ai cũng mệt bở hơi tai, chúng tôi mới chạm được đến đỉnh Pha Luông. Cả một vùng rừng núi non hùng vĩ được thu ngọn trong tầm mắt. Đình núi rộng, phẳng chứ không sắc lẹm như khi tôi nhìn thấy ở dưới chân dốc. Gió thổi lồng lộng, bầu trời Tây Bắc như trong xanh và cao hơn. Bao mệt mỏi sau cả chặng đường dài bỗng tan biến. Cảm giác tự hào xen lẫn tiếng nói, tiếng cười rộn rã của mọi người trong đoàn như bù lại những lúc gian nan vượt núi. Ai cũng tự chọn cho mình một một góc hình thật đẹp làm kỉ niệm. Bốn bề mây trời lồng lộng, gió ngàn thổi ào ạt, ta như có cảm giác được sống trọn vẹn trong lòng đất Tây Bắc. Một lần được đứng trên Pha Luông mà đọc lại những bài thơ của thi sĩ Quang Dũng, ai cũng thấy bùi ngùi và có sự đồng điệu về cảm xúc với nhà thơ đã từng vượt qua đây hơn nửa thế kỉ về trước.
|
Ai cũng thấy tự hào, sung sướng khi chinh phục được đỉnh Pha Luông (ảnh Blog Pha Luong). |