Thấy Thắm vừa làm việc vừa quệt mồ hôi, Hảo cũng bất giác đưa tay lên sờ trán rồi thắc mắc: "Ô hay nhỉ? Trời không nóng lắm, điều hòa thì vẫn chạy vù vù mà sao bà đổ lắm mồ hôi thế?". Thắm trả lời nhưng tay vẫn bổ bàn phím điên cuồng: "Tôi không nóng, nhưng tôi đang lo lắng". Hảo lấy làm lạ: "Bà làm sao? Không nghỉ ngơi một chút được à? Nói tôi nghe, bà đang lo lắng điều gì?".
Thắm ngẩng lên, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Mỗi khi hè đến là tôi bị thế đấy, tất cả là tại thói nghiện mua sắm của lão chồng tôi. Bà biết không, từ ngày cưới lão, tôi chỉ thấy cuộc sống của mình bình an vào mùa đông, nhưng hễ mùa hè tới, tôi lại nhấp nhổm không yên". Thắm kể không rõ đầu đuôi câu chuyện khiến Hảo rối trí: "Tôi chả hiểu gì cả, lâu nay chồng bà nổi tiếng hiền lành, chiều vợ, thương con cơ mà. Chả nhẽ lão mắc bệnh gì vào mùa hè à?".
Thắm gật đầu: "Ừ, bệnh rất nặng. Mùa đông quá lạnh nên lão lười thay quần áo, cả tuần chỉ mặc một bộ đi làm. Nhưng hễ hè đến là lão mua sắm điên cuồng, ngày thay vài bộ, mà lão chỉ thích mặc đồ xịn. Mỗi lần thấy lão rủ tôi lượn trung tâm thương mại là tôi hết hồn hết vía bà ạ". Hảo tỏ ra cảm thông: "Thôi không sao, bà cứ tỉ tê khuyên nhủ lão. Tôi tưởng bệnh nan y gì cơ, chứ bệnh này có thể chữa được, đừng lo".
Đúng như linh cảm của Thắm, tối hôm đó chồng Thắm rửa bát rất nhanh rồi xán lại gần vợ, mắt chớp chớp: "Em ơi, lát vợ chồng mình lượn phố một chút cho mát nhé. Ở nhà làm gì cho tốn điện, ra trung tâm thương mại đi dạo vừa mát vừa tiêu mỡ, hí hí". Thắm tỏ ra cảnh giác cao độ: "Em sẽ đi với anh với điều kiện anh không được tạt ngang tạt dọc vào các shop quần áo đâu nhé". Chồng Thắm khẳng định: "Không! Anh đã nói đi dạo là chỉ đi dạo thôi, anh hứa đấy". Tạm tin chồng, Thắm xỏ dép rồi vào phòng ngủ thay quần áo, nghĩ: mình phải thử xem chồng có thể thực hiện được những gì anh nói không.
Bước vào trung tâm thương mại, Thắm rùng mình: "Khiếp! Ở đây lạnh thế nhỉ? Biết thế mang theo cái áo khoác nhẹ". Chồng Thắm lập tức gợi ý: "Em lạnh hả? Hay mình tìm shop nào rồi mua tạm cái khăn cho em quàng nhé". Thắm lườm chồng: "Anh hâm à? Mùa hè ai choàng khăn bao giờ? Đấy là em bị sốc nhiệt tạm thời, cơ thể em sẽ tự cân bằng. Mà này, anh kiếm cớ mua khăn cho em để tranh thủ ngó mấy hàng quần áo phải không? Đấy! Em biết ngay mà, còn lâu anh mới thay đổi".
Chồng Thắm hậm hực: "Ơ, em buồn cười nhỉ, anh chỉ lo cho em thôi. Anh chưa hề có ý nghĩ khác. Đấy, em nhìn kìa, mấy cha đì-dai-nơ chả biết nghĩ gì mà thiết kế cái áo chả ra sao, áo thun chả ra áo thun, sơ mi cũng chả ra sơ mi, nhìn mắc cười thật, dở hơi mới mua loại áo này. Kia nữa, em nhìn cho kỹ nhé, không hiểu mốt năm nay kiểu gì nữa, nói lại mang tiếng ác, nhưng anh thấy… lố bịch quá! Biếu anh cũng không lấy, anh thà mặc đồ cũ còn hơn".
Quá yên tâm với thái độ của chồng. Hôm sau Thắm đến cơ quan, hồ hởi khoe với Hảo: "Bà ơi, quả thật tôi lo lắng hơi thừa, chồng tôi tiến bộ lắm. Hôm qua đi trung tâm thương mại, ông không thèm đụng vào chiếc áo hiệu nào, đúng là…".
Thắm chưa dứt câu thì nhận được tin nhắn từ tài khoản chung của 2 vợ chồng, những con số nhảy nhót như đang chọc tức Thắm. Quá bức xúc, Thắm gọi chồng: "Anh vừa mua sắm phải không? Sao tự nhiên tài khoản hụt mất vài chục triệu?". Chồng Thắm cười hề hề trong điện thoại: "Ừ đấy! Anh còn bất ngờ nữa là em, hôm qua anh thấy mấy cái áo xấu ơi là xấu, thế mà chỉ qua một đêm, anh lại thấy chúng hợp lý quá, thế là anh lại nhấc về, đúng là mồm mép không đùa được em ạ, hihi".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn