Đã hơn 3 tháng kể từ khi gia đình tôi dọn ra ở riêng. Tuy cách nhà ông bà nội không xa nhưng cũng gọi là độc lập, được sống tự do thoải mái hơn xưa.
Trước gia đình tôi ở cùng ông bà nội và gia đình bác cả. Tính ra gần chục con người chia nhau 3 tầng trong cái nhà 40 mét vuông. Ông bà ở tầng 1 cạnh phòng khách, nhà tôi 2 phòng tầng 2, nhà bác cả 2 phòng tầng 3. Ban đầu nhà tôi ở tầng trên cùng đấy, nhưng hai bác bảo thích ở trên cao cho thoáng nên bố mẹ tôi nhường luôn. Tôi biết thừa do tầng 3 có cái ban công rộng nhỉnh ra được tí, song người lớn không tranh chấp thì thôi chẳng đến phần con cháu ý kiến.
Ba thế hệ sống chung với nhau nên ngày nào nhà tôi cũng sinh đủ thứ chuyện. Nào là tranh cãi chuyện dạy cháu dạy con, chuyện thời sự tivi, chuyện drama hàng xóm, chuyện ông muốn ăn rau còn bà thèm món cá… Nhưng đau đầu nhất phải kể đến những lúc đóng tiền chung sinh hoạt phí, và những lần ghen tuông vô lý của mẹ tôi.
Bà nội bảo ngày xưa khi mới về làm dâu mẹ tôi không ghê gớm như bây giờ. Lúc ấy bố mẹ tôi còn trẻ nên yêu đương thắm thiết lắm. Vợ chồng son đi đâu cũng dính liền với nhau, đến nỗi ai trông thấy cũng ghen tị. Nhưng rồi cơm áo gạo tiền cuốn trôi hết lãng mạn, tôi với thằng em trai cũng lần lượt chào đời khiến phụ huynh phải nai lưng ra cày cuốc.
Tôi bước sang tuổi 25 thì phụ huynh đã bước hết sang hàng U60 rồi. Bố tôi lo nhà 4 miệng ăn, còn phải phụng dưỡng ông bà và gánh vác nhiều thứ với bác cả nữa, thành ra không có nhiều thời gian tâm sức để vun đắp tình cảm với vợ.
Lễ Tết hay mấy dịp như 20/10, 8/3, thậm chí Valentine bố đều tặng hoa quà cho mẹ đầy đủ. Song có vẻ mẹ tôi luôn thấy thiếu, bà đòi hỏi chồng mình phải “sến súa” như thanh niên, phải tinh tế nọ kia khiến bố tôi phát mệt. Chính vì sự mệt ấy nên họ nhiều lần cãi vã, mẹ tôi dần nảy sinh tính đa nghi.
Lần sinh nhật thứ 45 của mẹ tôi, bố bận đi làm nên quên mất. Cả nhà đợi mãi không thấy bố về ăn tiệc, mẹ tôi gọi nấy chục cuộc bố đều không nghe máy. Mẹ nổi cơn tam bành lên nghi bố có bồ nhí. Dù cả nhà can ngăn nói đỡ cho bố, song mẹ tôi vẫn hất đổ bát cơm rồi đùng đùng lao đến nhà hàng nơi bố làm đầu bếp. Tới nơi thấy bố đang toát mồ hôi phục vụ khách VIP, mẹ tôi ngại quá đành im lặng bỏ về.
Rồi lần khác bố tôi được đồng nghiệp cho đi nhờ xe ô tô. Vừa xuống xe thì bố đụng mặt mẹ ở cửa, liếc thấy phụ nữ ở trong xe nên mẹ bắt đầu “gây chiến”. Đợi mẹ tôi to tiếng suy diễn chuyện ngoại tình xong xuôi, bố tôi mới giải thích đó là sếp của mình. Tưởng vậy là xong ai ngờ mẹ tôi lại tiếp tục suy diễn, hỏi vặn ngược bố tôi rằng ông dám cặp với “máy bay bà già”!
Dần dần bố tôi ra ngoài không dám xịt nước hoa hay mặc đồ đẹp nữa. Bố sợ bị vợ tra hỏi những điều không có thật, hoặc bị áp đặt có ý định ngoại tình nọ kia. Ông bà, các bác cũng khuyên nhiều nhưng mẹ tôi không nghe. Mẹ còn ấm ức nói với tôi rằng cả nhà nội xúm vào bênh bố, nếu mẹ đi đánh ghen thì nhất định tôi phải theo phe mẹ đến cùng. Tôi thở dài chẳng biết nói sao.
Tật ghen tuông của mẹ tăng dần theo năm tháng, bao nhiêu phen cãi vã đòi ly hôn khiến mọi người trong nhà cảm thấy ngột ngạt. Ông bà nội khuyên bố mẹ tôi dọn ra ngoài, già yếu rồi nên ông bà muốn yên tĩnh. Gia đình nhà bác cả cũng khó xử mỗi khi mẹ tôi gây sự với chồng. Cuối cùng bố tôi đành thuê căn nhà 4 tầng ngoài mặt phố, kéo hết vợ con đi cho đỡ phiền phức đến mọi người.
Có cái mặt tiền ngon nên bố tôi mở luôn tiệm bán bún. Trước ông cũng từng là đầu bếp khách sạn 3 sao nên tay nghề nấu ăn còn xịn hơn mẹ tôi gấp mấy lần. Mẹ bảo ngày xưa mê mệt bố cũng vì tài nấu ăn tuyệt đỉnh, thế rồi mẹ xin nghỉ việc văn phòng luôn để ở nhà phụ việc bán quán. Tôi tưởng sắp đến tuổi nên mẹ về hưu non, ngờ đâu một lần nghe lỏm được mẹ nói chuyện với bạn mà thất vọng. Hóa ra mẹ vẫn ôm lòng đa nghi với bố, càng ngày càng muốn bên cạnh kiểm soát để bố không làm gì có lỗi được.
Sống với nhau gần 30 năm có hai mặt con rồi mà mẹ vẫn chẳng hề tin bố. Một người vợ luôn tưởng tượng chồng ngoại tình thật sự rất đáng sợ. May mà bố tôi có sức chịu đựng tốt, bản thân ông cũng là người đứng đắn nên mới giữ nổi hôn nhân cho đến tận bây giờ.
Mấy tháng qua không khí gia đình tôi rất tốt. Hai chị em tôi có phòng riêng không đứa nào đụng chạm nhau, bố mẹ thì bận rộn lo công việc làm ăn mới. Có vẻ quán bún kinh doanh thuận lợi nên họ rất vui, ngày nào chốt sổ đếm tiền cũng phát cho chị em tôi mấy tờ tiêu vặt. Thấy bố mẹ cười nói tình cảm với nhau tôi trộm nghĩ cứ thế này sẽ êm đềm biết bao.
Nhưng rồi sự yên bình ấy chẳng được bao lâu. Mấy tuần nay tôi lờ mờ thấy mẹ có gì đó khác, vẻ bồn chồn lo lắng hiện rõ trên mặt. Tôi hỏi xem có phải hàng quán gặp chuyện không, mẹ lắc đầu bảo để yên đấy. Kiểu này cơn ghen lại tái phát rồi. Tôi sợ xảy ra chuyện nên cố ý đi làm muộn buổi sáng, nhìn ngó xem bố có biểu hiện lạ không. Ấy thế mà chẳng có gì bất thường cả. Vậy mẹ tôi dựa vào đâu mà lại nghi ngờ bố chứ?
Sáng nay vô tình dậy sớm đi vệ sinh, tôi đã biết lý do tại sao bố rơi vào tầm ngắm. Ông thường đi chợ lúc 4h và trở về lúc 5h để chuẩn bị hàng buổi sáng. Ngó qua cửa sổ tôi thấy bố dấm dúi dưới gốc cây, bên cạnh là một chiếc bóng lấp ló nho nhỏ. Tự dưng tim tôi hẫng một phát, xẹt qua ý nghĩ có khi nào nghi ngờ của mẹ là đúng?
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, khẽ đi xuống dưới mở cửa. Mẹ tôi vẫn chưa dậy. Đứng sau lưng bố rồi tôi mới nhận ra cái bóng kia là thằng bé con nhà hàng xóm. Nó đang ăn ngấu nghiến bát bún nhỏ, nhìn cái dáng bưng bát trốn sau gốc cây mà thấy tội.
Bố giật mình khi bị tôi phát hiện, nhưng rồi lại thở phào vì không phải mẹ bắt quả tang. Hóa ra bố bí mật nấu cho thằng nhóc ăn từ mấy tuần nay rồi. Lúc nhà tôi vừa chuyển đến đã chào hỏi hàng xóm xung quanh một lượt, riêng nhà thằng bé này đóng cửa không gặp. Sau hàng xóm khác kể rằng nó không có bố, ở chung với người mẹ bị câm. Chị kia vẫn còn trẻ lắm, chỉ hơn tôi chừng 4-5 tuổi thôi. Thằng bé mới 5 tuổi, không có tiền đi học nên toàn ở trong nhà chơi cho mẹ đi làm.
Bố tôi để ý 2 tuần nay mẹ của nó làm ca đêm. Thằng bé chỉ có một tô mì úp sẵn hoặc cơm nguội trộn thức ăn thừa từ hôm trước. Nó đói nên không ngủ được, thấy bố xách thùng đồ ăn đi qua mỗi sáng cứ nhìn theo. Đến khi bố mở hàng bán cho khách thì mùi nước dùng thơm phức bay sang, nó thèm rớt cả nước miếng. Thấy nó ngoan và hiểu chuyện nên bố tôi thương nó, lén nấu cho thằng nhóc đồ ăn ngon. Tô bún bò đặc biệt của nhà tôi có giá 60 nghìn, nhưng tô của vị khách nhí hàng xóm toàn thứ ngon nhất, bố còn cho nó ăn thêm hoa quả nữa cơ.
Nghe bố kể chuyện xong mà tôi cảm động phát khóc. Đợi thằng bé ăn xong tôi bắt chuyện vui vẻ với nó vài câu. Nó tên Bim, còn mẹ nó tên Hoa. Nó không biết bố là ai cả, bọn trẻ con trong phố toàn bắt nạt nên nó không có bạn.
Tôi ủng hộ việc tốt của bố nên đồng ý không cho mẹ biết. Những buổi sau tôi còn giúp bố đổi món ăn sáng cho thằng bé. Hôm thì pizza, hôm thì cháo thịt, hôm thì bánh bao hấp. Tôi còn thấy vui khi đi siêu thị mua đồ cho nó, mong thằng bé sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh.
Cơ mà kim trong bọc giấu lâu ngày cũng lòi ra. Hình như cu Bim khoe với mẹ nó chuyện được bác quán bún cho ăn ngon nên chị Hoa sang nhà xin gặp bố. Lúc ấy mẹ tôi ngủ trưa trên gác, chị em tôi nghỉ ở nhà cuối tuần nên đang phụ bố dọn dẹp.
Mẹ cu Bim xinh phết. Chị ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Vì không nói được nên chị ngập ngừng đưa cho bố tôi tờ giấy. Khi bố vừa nhận tờ giấy thì mẹ bất thình lình lao ra, bà tru tréo lên khiến tất cả mọi người phát hoảng.
- Á à cuối cùng cũng bắt được tận tay. Con này là con nào? Dám vào tận đây để đưa thư cơ á. Mày đứng đấy cho tao, hôm nay tao thách mày chạy được!
Mẹ Bim sợ quá nên giơ tay ôm đầu, 3 bố con tôi thì quăng hết mọi thứ lao vào can mẹ. Đúng là ghen tuông có sức mạnh quá kinh khủng, mẹ túm tóc chị Hoa chặt đến nỗi không thể gỡ ra. Mẹ cứ chửi mắng chị là đồ phụ nữ lăng loàn, gào to đến nỗi hàng xóm kéo sang đông nghịt.
Bố con tôi ra sức nói chị ấy không cặp kè gì cả nhưng mẹ tôi không nghe. Mẹ đạp cả 3 bố con ngac lăn ra đất, tôi xấu hổ tím mặt khi nghe mọi người chỉ trỏ bàn tán chẳng ra sao. Tới lúc bác dân phòng chạy qua thì cuộc xô xát mới kết thúc. Mẹ khăng khăng chị Hoa là bồ nhí, quyến rũ bố tôi từ lúc mở quán bún tới nay.
Tôi bực tức mở tờ giấy cho mẹ nhìn rõ, đó không phải thư tình mà là lời cảm ơn của chị Hoa vì bố tôi đã cho con chị ăn lúc đói. Cả đám đông làm chứng nên mẹ tôi chuyển sang ngỡ ngàng. Chị Hoa bị đánh oan đến nỗi rụng cả tóc, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn. Thằng Bim chạy sang ôm chặt lấy mẹ nó khóc, khiến bố con tôi thấy có lỗi vô cùng. Hàng xóm chê cười bảo mẹ tôi xấu tính, đã ghen nhầm lại còn bù lu bù loa.
Giải quyết hiểu lầm xong xuôi, bố tôi đóng cửa quán luôn không bán nữa. Mẹ biết gây ra tội lớn khó tha thứ nên ngồi bệt một góc. Chị em tôi bối rối không biết làm sao nữa. Sự im lặng bao trùm lên nhà tôi mấy hôm rồi, đến bữa cơm chỉ có mỗi tôi với thằng em trai.
Chẳng biết sau vụ này mẹ tôi có chịu sửa đổi tật hay ghen không nhỉ?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn