Phiên bản yêu không giống ai

09:13 | 30/01/2016;
Khi yêu nhau, người ta có thể vượt qua tất cả tìm đến nhau, chỉ để nhìn nhau trong giây lát.
1. Sân bay chỉ còn lại vài người, cơn gió lạnh vương từ mùa đông quét qua buổi chiều xám, đám lá khô cong mình lăn trên đường sỏi. Em đứng im lặng, điện thoại liên tục reo, tiếng chuông không mong đợi xoáy vào sự chờ đợi…

Cho đến khi em ngồi bên anh, xe lướt trên những con đường còn thấm đẫm hơi xuân, đây đó những cội mai già bung hoa vàng rực rỡ, hơi thở anh êm đềm thì em mới thấy mùa xuân vẫn còn dịu dàng quanh đây!

Em nép vào anh, hít thật sâu vào lồng ngực hương thơm cơ thể anh. Nghe ấm áp từ mùa cũ phủ qua những ngày xa cách, nghe đầm ấm của buổi hẹn hò, nghe rưng rưng ngày gặp mặt. Anh không bao giờ nói câu gì lúc ấy, đứng lặng, rồi hai tay gỡ em ra, kéo em sát vào ngực anh, siết chặt…

Em chưa kịp biết sông Ba, Tháp Nhạn… Em chỉ kịp đi giữa hương lúa đương thì con gái. Nắng vàng mơ lung linh cười, nhảy nhót trong mắt anh reo vui. Phú Yên hiền lành, giữa lòng thành phố vẫn có ruộng lúa, kênh mương đan xen với nhà cửa phố thị.

Em chưa kịp biết biển Phú Yên có xanh như mây trời, những câu chuyện của đá ngàn năm tuổi… Em chỉ kịp hiểu, khi yêu nhau, người ta có thể vượt qua tất cả để tìm nhau, chỉ để nhìn nhau trong giây lát, chỉ để ôm nhau thật chặt, chỉ để hôn nhau thoáng chốc. Nụ hôn ngấm cả nước mắt của nhung nhớ khôn nguôi, của cách xa vời vợi…

Atx---Muatayeu.jpg

Khi ta yêu một người, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng (Ảnh minh họa)

2. Nhiều lần em đứng trước những ngã rẽ, tần ngần, lúng túng khi chọn lối đi duy nhất cho mình. Em không giỏi nhớ đường, có thể đi lạc sang những con đường loanh quanh giống nhau nhưng em luôn tìm cách trở về con đường mình muốn đi một cách sớm nhất.

“Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng” - câu hát ấy khiến em nhớ đến mùa đông của năm trước, năm trước nữa… Mùa đông, em đi qua phố, dù áo măng-tô phủ dài qua gối, em vẫn thấy lạnh… Cái lạnh bủa vây của khí trời, cái lạnh thấu tim của nỗi cô đơn… Không ngọn lửa nào có thể làm ấm em lúc đó.

Mùa đông của những năm tháng ấy rồi cũng đi qua, chậm chạp, lê thê, xám ngắt, rề rà như một kẻ bộ hành đã mỏi mệt, đôi chân nặng nhọc nhấc lên từng bước…

Đốm lửa hồng không tắt, dù gió hất ngược lạnh lùng. Em khum tay che đốm lửa ấy để chút ánh sáng ấy có thể cho em nhìn thấy con đường chạy dài trong bóng đêm, cho em biết, em phải về đâu.

Đôi tay em nhỏ, không đủ kín để che gió, đốm lửa hồng chấp chới, anh đã kịp khum đôi tay giữ ngọn lửa hồng.

Mình cùng nhau đi qua mấy mùa đông rồi anh nhỉ?

Rồi xuân…

Rồi hạ…

Rồi thu...

Anh mỉm cười bảo: “Với anh chỉ có một mùa thôi: Mùa ta yêu nhau!”.

“Mùa ta yêu nhau” trở thành khái niệm riêng của hai đứa, chẳng còn cách biệt mùa, cách biệt năm tháng, chỉ có thời gian tâm tưởng của hai đứa là của chung. Rồi niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, thử thách hay cơ hội… cũng trở thành “của chung”. Để hơi thở của người này là nhịp sống của người kia.
3. Mai này, trên những hành trình dài thăm thẳm, em vẫn đi nhưng không phải là bước chân của một con người lao vào cuộc sống đến bầm dập, để chối từ nỗi cô đơn, mà là bước chân tự tin của một người có anh sẻ chia đến tận cùng những xúc cảm, được bao bọc trong “mùa ta yêu nhau”.

Người ta đã nói rất nhiều về tình yêu. Rằng: Tình yêu cũ như trái đất nhưng mới như những mùa xuân. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Khi ta yêu một người, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng. Người ta sẵn sàng vì nhau mà làm tất cả, kể cả phải chờ đợi cả đời hay nhận về mình những bất hạnh đau thương, thậm chí hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu. Tình yêu thực sự, không bỏ cuộc bao giờ.

Em có đọc bao nhiêu cuốn sách, tìm hiểu biết bao năm tháng cũng không bao giờ hiểu được tường tận tình yêu là gì cho đến khi gặp anh… Mọi khái niệm, định nghĩa, quy luật bỗng dưng trở thành nhạt nhẽo, chỉ còn lại chúng mình với “mùa ta yêu nhau”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn