Kỳ lạ, Little Women - Những người phụ nữ nhỏ bé thực sự là một tác phẩm kỳ lạ giữa cả rừng tác phẩm điện ảnh được đề cử Oscar. Vì sao ư? Vì nó "đặc sệt" khí chất phái nữ. Một đạo diễn nữ, làm phim về những người phụ nữ và chẳng quên những chi tiết tôn vinh quan niệm nữ quyền.
Thử đếm xem nào, có bao nhiêu bóng hình người phụ nữ được tô đậm trong film: Đó là người mẹ nhân hậu Marmee (Laura Dern) nuôi dạy con khi chồng phải ra chiến trường. Đó là bà dì độc thân March (Meryl Streep), người sở hữu một gia sản lớn nhưng khó tính và cô độc. Đó là Jo (Saoirse Ronan), con gái thứ hai của nhà March với tuyên ngôn "phụ nữ chỉ có thể kết hôn hoặc chết trong nghèo đói". Đó là chị cả Meg (Emma Watson) thấu hiểu, bao dung và mơ ước một gia đình yên bình, người được xem là giống mẹ mình nhất. Đó là cô em út Beth (Eliza Scanlen) ngoan ngoãn, giàu lòng trắc ẩn và say mê âm nhạc nhưng mắc trọng bệnh và ra đi trong tiếc nuối. Đó là Amy (Florence Pugh), con gái thứ ba trong gia đình ôm mơ ước làm họa sĩ nổi tiếng ở Paris , tin chắc mình phải kết hôn với người giàu có để thay đổi cuộc sống của cả gia đình.
6 người ấy không chỉ là 6 bức tranh điển hình cho người phụ nữ của xã hội Anh quốc thời Nữ hoàng Victoria, thế kỷ 19 mà bóng dáng của họ đều có ở cả thế kỷ 21 hiện nay.
Ở Little Women, dấu ấn nữ quyền rất đậm nét. Nhưng không vì thế người ta thấy nhân vật nữ gồng mình và "đô con" trong ý tưởng nữ quyền quá đà hay không hợp thời. 6 nhân vật nữ đều được lên tiếng và có những tuyên ngôn hay lẽ sống rất thích hợp.
Người ta có thể thấy khó ưa với bà dì lúc nào cũng mở miệng ra là "kết hôn với người giàu có". Nhưng "Ta có quyền không kết hôn vì ta giàu có", dì March nói với Jo trong một cảnh phim hài hước song không kém phần sâu cay. Với xuất thân nghèo khổ và thời thanh niên khó nhọc, Jo không thể dễ dàng sống độc thân trong xã hội hà khắc thời bấy giờ. Đó cũng là một con đường hợp lý và dễ hiểu ở một bối cảnh như thế kỷ 19 hay bất cứ ai cần ưu tiên cho một sự ổn định.
Người ta có thể thấy thật ức chế với cô em thứ ba với mong muốn không khác người dì của mình. Nhưng có hề gì, khi cô ấy mong mỏi một cuộc sống êm ấm vì những cực nhọc đã qua? Mong có cơ hội được thực hiện ước mơ của mình, được lo lắng cho gia đình vốn có. Và cuối cùng, cô ấy vẫn chọn theo đam mê, theo tình yêu, theo trái tim mình đấy thôi.
Phải chăng người mẹ và chị cả quá dịu dàng, quá ủy mị? Đúng là dịu dàng thật, dịu dàng hơn Jo rất nhiều. Nếu Jo đến tận đám cưới chị mình vẫn sống chết khuyên nhủ chị mình hay theo mình "bỏ cuộc chơi" thì người chị lại mong muốn có một cuộc sống giản dị, với người chồng dù nghèo nhưng thấu hiểu, với vườn rau, ngôi nhà và những đứa trẻ. Đó cũng là một lựa chọn đáng nâng niu chứ. "Ước mơ của chị khác em nhưng không có nghĩa là nó không quan trọng", Meg đã từng nói vậy đấy.
Cô em út là người để lại nhiều tiếc nuối vì sự ra đi trong đau đớn bệnh tật nhưng lại luôn lạc quan, dễ mến với bất cứ ai. Tiếng đàn piano trong trẻo và điêu luyện ấy còn mãi trong tâm trí những người còn sống. Một lẽ sống cống hiến cho nghệ thuật, lạc quan và bình thản trong cả những phút giây cuối thật đáng trân trọng.
Và Jo – một nhân vật nữ nổi bật – người luôn theo đuổi nữ quyền. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, can đảm, dám nghĩ dám làm. Người phụ nữ dám theo nghề viết lách, dám đi ra khỏi vùng an toàn: Kết hôn - sinh con, dám nói thẳng thắn những điều mình nghĩ, dám cắt phăng mái tóc dài vàng mượt… cũng dám giữ lại bản quyền cho cuốn sách của mình. Jo phá vỡ mọi chuẩn mực và suy nghĩ thông thường về phụ nữ thế kỷ 19. Đó là một hình ảnh nữ quyền rất đẹp và hợp thời ngay cả ngày nay. Nhưng Jo cũng không thiếu sự nữ tính, bao dung. Jo cũng có lúc thấy "cô đơn vì khác biệt". Điều đó khiến nhân vật trở nên chân thật và đẹp đẽ hơn nhiều.
Đặc biệt, không thể không nhắc đến yếu tố nghệ thuật của bộ phim. Nghệ thuật đến từ cách quay đan xen: Quá khứ - hiện tại khiến người ta đôi khi khó phân biệt rõ ràng. Nghệ thuật đến từ những câu thoại, vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự nữ tính, vừa có sự xót xa, vừa có sự dũng cảm. Nghệ thuật đến từ trang phục; vừa đẹp, vừa cầu kỳ, vừa hài hòa. Đó hẳn là lý do bộ phim đạt giải Oscar "Trang phục đẹp nhất". Không một thước phim nào màu sắc có sự bất cân đối. Từ cái áo choàng màu đỏ, đến bộ cánh màu xanh lá, chiếc váy kiểu đài các tím mộng mơ… hay nền tuyết trắng xóa với dấu chân ngựa đều khiến người ta nôn nao về một vẻ đẹp của phim thật ấn tượng.
Có thể nói, Little Women là bộ phim về những phụ nữ bé nhỏ song ẩn chứa những điều mạnh mẽ, bạo dạn, nhưng cũng là những người phụ nữ ta dễ gặp, dễ thấy, bé nhỏ ngoài đời thực.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn