"Rạp chiếu bóng thiên đường" (Tựa gốc: "Cinema Paradiso") sản xuất năm 1988 của đạo diễn Giuseppe Tornatore từng là bộ phim yêu thích nhất trong "vũ trụ" điện ảnh của tôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi được xem những thước phim thuần khiết đến thế về một tình yêu. Ánh mắt say đắm như bỏ quên tất cả xung quanh để đắm chìm vào những bộ phim ở khu rạp cũ kỹ của cậu bé Toto ngày ấy là khung hình xúc động, lưu luyến nhất trong ký ức của tôi.
Bộ phim đã thực sự thành công, không phải chỉ bởi câu chuyện hấp dẫn, nhạc phim tuyệt vời, mà còn bởi nó nhắc nhớ mỗi chúng ta về một thời yêu dấu thuần khiết. Tôi biết ơn Toto, người đã dẫn tôi vào một thế giới phiêu lưu trọn sắc màu, được kể bằng một ngôn ngữ hình ảnh thấm đẫm chất thơ.
Chuyện phim bắt đầu từ cậu bé Toto, một cậu bé sống cùng mẹ và đứa em gái, trong khi bố của cậu hoàn toàn mất tích sau thời gian phục vụ quân đội. Sự thiếu vắng người cha đã khiến Toto buộc phải đóng vai trò của một người đàn ông trong gia đình, thay cha gánh vác những trách nhiệm. Cuộc sống thật khó khăn với cậu bé. Và rồi cậu tình cờ biết đến điện ảnh, tình cờ làm quen với Alfredo, một người nhận nhiệm vụ "kiểm duyệt" những bộ phim đem đi chiếu rạp lúc bấy giờ.
Điện ảnh từ lúc đó đã trở thành một điều thiêng liêng dẫn lối Toto trên con đường trưởng thành. Những ngày cậu hạnh phúc nhất chính là những ngày cùng Alfredo ở rạp Paradiso. Một tình yêu mãnh liệt đã được nhen nhóm lên. Một tình yêu trở thành định mệnh của cuộc đời cậu - tình yêu điện ảnh.
Toto đã lớn lên bên những âm điệu xao xuyến của điện ảnh. Bằng sự rung cảm tha thiết, bằng tình yêu ngày càng lớn lên, Toto càng ngày càng chứng tỏ rằng cậu sinh ra để trở thành một người gắn liền với điện ảnh. Và mối tình không thành ở tuổi mới lớn chính là chất xúc tác, đánh thức sự tuyệt vọng cần có để bung tỏa sáng tạo nơi tâm hồn nghệ sĩ của cậu. Toto đã quyết tâm rời khỏi vùng quê yên bình, đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào để đi theo tiếng gọi của điện ảnh. Cậu đã đi mãi, đi mãi để rồi chỉ có ở trong thế giới điện ảnh, cậu mới được là chính mình và thăng hoa trong sáng tạo.
"Rạp chiếu bóng thiên đường" là một câu chuyện đẹp. Nó không chỉ là một bộ phim về tình yêu điện ảnh hay tình yêu nghệ thuật, mà còn chan chứa tình cảm với những dư vị ngọt ngào của đời sống, của tình yêu, tình bạn, của những giấc mơ thuở thiếu thời…
Tôi thấy mình trong hình ảnh cậu bé Toto, mắt sáng long lanh ngồi ở rạp chiếu bóng Paradiso thuở ấy. Cậu là Toto, cậu cũng có thể là giấc mơ thơ ấu của bất kỳ ai trong chúng ta, là sự hồn nhiên, là tình yêu thuần khiết.
Bộ phim "Rạp chiếu bóng thiên đường" không chỉ cuốn hút tôi bởi một câu chuyện sâu sắc và xúc cảm, mà còn bởi phần nhạc nền của nhà soạn nhạc Ennio Moricone. Việc Moricone đặt tên phần nhạc chủ đề là Love Theme càng làm tăng thêm sự thơ mộng êm dịu cho bộ phim. Âm nhạc và hình ảnh kết hợp với nhau tạo nên một bản tình ca quấn quýt về những con người luôn chứa đầy yêu thương trong tâm hồn. Mỗi người khi theo chân hành trình trưởng thành trong tình yêu điện ảnh của Toto cũng sẽ có những chiêm nghiệm, cảm xúc riêng chạm vào khoảng ký ức về tuổi thơ, mối tình đầu đẹp đẽ hay tình bạn tri kỷ.
Những hình ảnh chân thật và yên bình của chốn làng quê nước Ý, những cánh đồng, đồi núi và bờ biển, tình yêu và niềm hy vọng đã được đạo diễn Giuseppe Tornatore gửi gắm vào từng khung hình làm tăng thêm vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa lấp lánh cho bộ phim. Bộ phim đã xứng đáng nhận được giải Oscar cho "Phim nước ngoài hay nhất" vào năm 1989.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn