Những thước phim ấm ức
Dường như trong suốt tổng thời lượng của mình, Thế giới hôn nhân đều bị biên kịch tắm đẫm những đau đớn và giằng xé. Không giống với một tiếng thét gào có thể bung tỏa mọi cảm xúc, những tình tiết lại nén cảm xúc trong một sự uất ức và run rẩy của nín nhịn.
Các nhân vật của phim luôn sống trong một không gian áp suất thấp, mọi thứ đều không được giải tỏa đem đến những giây phút nghẹn ngào, tức tưởi. Hận chồng ngoại tình nhưng Sun Woo không lao vào ngấu nghiến kẻ phản bội ngay lập tức, cô từ từ lên kế hoạch báo thù; muốn quay đầu lại nhưng ông chồng vụ lợi và tệ bạc lại không có cách nào khác ngoài việc biến mình thành một kẻ theo dõi biến thái; bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý nhưng không có một ai thực sự đáng tin để Joon Young trút nỗi lòng của một đứa trẻ 14 tuổi với nhiều vết xước sâu sắc… Và khán giả cũng dán mắt qua màn hình với nỗi ức chế dâng cao đến cổ mà chẳng thể nào bật thốt ra trọn vẹn được.
Gương mặt xấu xí của hôn nhân
Người ta có thể có những say đắm, mặn nồng như Tae Oh và Sun Woo thuở còn trẻ, nhưng đi qua nửa cuộc đời với sự gắn kết tưởng như thiêng liêng nhất, họ lại trở mặt với nhau. Hôn lễ là truyện cổ tích, cưới xong sẽ là hiện thực. Còn hiện thực buồn hay vui lại là cảnh mỗi nhà. Được remake từ bộ phim Doctor Foster, phiên bản Hàn truyền tải trọn vẹn gương mặt xấu xí đến cùng cực của hôn nhân. Một thế giới u ám với những vết nước mắt lăn dài của Sun Woo, của sự trách cứ từ Joon Young, từ sự đốn mạt và hèn hạ của Tae Oh.
"Phụ nữ chung thủy không phải chỉ vì họ không biết cách ngoại tình. Họ chỉ kiêng không làm việc đó vì họ tin rằng có niềm tin lẫn nhau với một cặp đôi là điều quan trọng" - Những tâm sự thốt ra từ một hố đen vô vọng của sự phản bội đã cho thấy sự quẫn bách của người trong cuộc khi bức tường hôn nhân có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Giống như pha giao kèo, hôn nhân tự nguyện cùng những tình cảm trong sáng và nụ cười của gia đình ba người bên bàn ăn thoáng chốc đã trở thành vệt đen mà không ai muốn nhớ lại.
Sun Woo lao vào cuộc chiến máu me, bạo lực để trả thù chồng cho những đau đớn mà mình phải chịu. Người ta ớn lạnh trước điệu cười không chút hơi ấm của người vợ khi tận mắt thấy chồng mình vụng trộm với phụ nữ khác. Ánh nhìn mất tiêu cự và hoang mang của Sun Woo khi phát hiện ra thế giới tươi đẹp quanh cô lại thối nát đến không tưởng, gương mặt một nửa đẫm máu khi bị chính chồng đập đầu vào tường, hay sự quẫn trí đến mức muốn từ giã cuộc đời bằng cách tiêu cực nhất giữa lớp sóng biển mênh mang… đã cho thấy ngoài lớp đường ngọt ngào, hôn nhân có thể thành địa ngục tàn khốc của không ít phụ nữ. Cặp đôi In Gyu - Hyun Seo lại như tấm gương phản chiếu Sun Woo - Tae Oh ở vị trí khác trong xã hội. Ye Rim - Je Hyuk lại mang đến hơi thở quen thuộc từ những vấn đề rất nhiều vợ chồng trong đời thực.
Bức ảnh không có một gương mặt hạnh phúc
Thế giới hôn nhân là một bộ phim được xây dựng theo tuyến tính rất giống với cách dựng của phim điện ảnh. Ở đó, người xem không thể nào chọn ra đích xác được ai là nhân vật chính diện. Bà cả Sun Woo có đáng thương không? Có chứ. Nhưng bà cả cũng là nạn nhân của chính mình, của "cuồng việc", của sự bỏ bê gia đình. Hôn nhân luôn phải đấu tranh với con quái vật nuốt lấy mọi thứ: sự hiểu rõ lẫn nhau. Và rõ là trong cuộc chiến này, Sun Woo đã thất bại ngay từ bước đầu.
Tae Oh hiện lên với đủ sự xấu xa, nhất là vi phạm đức tin của sự thủy chung. Sự hả hê không vì phút chót hối hận muộn mằn của ông chồng "đáng mến" mà dâng lên, ngược lại nó đưa cho người xem một thông điệp về chuyện gương vỡ chẳng thể lành lại. Và người đã kiếm cớ ngoại tình vì lý do thua kém vợ cuối cùng lại thành "nô lệ" hèn mọn cho khao khát được quay đầu của mình.
Còn "tiểu tam" cứ tưởng là kẻ chen chân vào hôn nhân hết sức tốt đẹp, phút chốc biến thành thế thân suốt 3 năm cho một người khác. Mà kẻ đó không ai khác chính là vợ cũ của chồng. Thậm chí ngay cả chiếc sơ mi mà Da Kyung đang mặc trên người cũng giống hệt với chiếc áo mà Sun Woo diện hồi trẻ. Kẻ đến sau là sai trái, là thua; nhưng kẻ đến sau lại còn làm thế thân cho chính người danh chính ngôn thuận thì là một sự sỉ nhục không lời nào có thể tả hết.
Những biểu cảm méo xệch và vặn vẹo đi vì sự song trùng giữa khổ đau và buồn tức, giữa đúng và sai, giữa nhanh và chậm, giữa đạo đức và sự vô nhân tính. Như một vòng xoáy, bộ phim thực sự tách mình riêng ra trở thành một thế giới khác hoàn toàn lôi tuột trái tim người xem vào đường hầm hun hút của cuộc sống tàn khốc.
Hạnh phúc mờ nhạt
Không hiếm khán giả la ó vì bộ phim quá mức trần trụi so với các phim nhiều tập bình thường. Nó khiến người ta không còn muốn lấy chồng, hay vun vén cho hôn nhân tương lai. Nhưng nó lại cho người ta sự cảnh giác và thận trọng nhất định trước khi đi đến sự gắn kết thiêng liêng của cả đời mình.
"Kết hôn không đơn giản thế đâu, không phải cứ đặt cược xong là có thể rời khỏi trò chơi". Và sự đánh cược đó chỉ cần một tích tắc thôi là không thể quay lại được nữa. Cả Sun Woo và Tae Oh cứ xoáy vào "chém giết" nhau bởi lẽ họ không còn lối thoát nào để đi. Đến như Ye Rim và Je Hyuk dù đã có nhiều tín hiệu cho thấy khả năng tái hợp nhưng cuối cùng vẫn vỡ tan như bong bóng xà phòng, một cuộc hôn nhân đã có vết nứt và tổn thương thì không thể nào khớp lại hoàn chỉnh như cũ được nữa. Và nhất là với sự tổn thương nặng nề như Sun Woo và Tae Oh. Vì thế, họ không thể tái hợp, cũng chẳng thể sống như không có gì xảy ra với những trái tim chằng chịt chắp vá như bức ảnh gia đình bị xé tan rồi dán lại, họ chỉ còn cách sống với nhau như kẻ thù để không đi đến tận cùng của cuộc đời.
Biên kịch không đưa đến một gương mặt rõ ràng về hạnh phúc nhưng lại cất giấu câu trả lời đầy dung dị trong những hồi tưởng ngắn ngủi. Hôn nhân hạnh phúc bình dị và đơn giản như hình ảnh gia đình Sun Woo ngồi bên nhau ăn uống, trò chuyện vậy thôi. Nhưng chính sự đơn giản đó mới khó nắm bắt. Và cho đến tận cái kết, bóng dáng làm người phụ nữ khổ sở cả đời Sun Woo lóe lên chút vui vẻ cũng chẳng rõ ràng như một ẩn ý mạnh mẽ về sự nhạt nhòa của hạnh phúc đó khi trải qua bão tố của cuộc đời.
Thế giới hôn nhân vì thế đem đến một sự thật về lớp vỏ ngoại tình, sự thật về cả tâm lý người trong những biến cố cuộc đời, sự thật về chính cái được gọi là sự thật của cuộc sống đa đoan và phức tạp này. Và dù người ta có chán ghét nó, người ta vẫn không bỏ qua nó được, vì nó là SỰ THẬT!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn