Phim "Tình yêu của Gilbert Grape": Trân trọng từng phút giây

19:01 | 10/05/2022;
Dạo gần đây, tôi thích xem những bộ phim về cuộc sống bình thường, với những con người vô cùng bình thường. Họ không có ước mơ gì to lớn. Họ sống từng ngày với đầy những gánh nặng cuộc sống. Đôi khi cuộc sống ăn mòn tâm hồn họ, khiến họ trở nên già nua, mỏi mệt.

Nhưng họ vẫn yêu cuộc sống ấy tha thiết. Tôi nghĩ đến câu hát: "Người gian nan mơ ước bình thường", quả thật rất đúng.

"Tình yêu của Gilbert Grape" (tựa gốc: (What’s eating Gilbert Grape) của đạo diễn Lasse Hallstrom, sản xuất năm 1993 là một bộ phim cũng nằm trong danh sách chờ khá lâu và thực sự khi bắt đầu tôi đã cảm thấy thật tuyệt vì tôi đã đợi. Mọi điều đến trong cuộc sống đều cần những khoảnh khắc thích hợp. Và "Tình yêu của Gilbert Grape" vào lúc này mới thực tròn trịa, khi tôi đã đủ độ trưởng thành để có thể cảm nhận đâu là điều thực sự ý nghĩa trong từng ngày sống bình thường này của chúng ta.

Phim bắt đầu bằng lời dẫn của nhân vật Gilbert, một chàng trai trẻ vùng quê, sống trong gia đình bốn chị em và một người mẹ béo phì. Một gia đình bình thường, với những vấn đề rất bình thường trong cuộc sống.

Gilbert làm nhân viên ở một cửa hàng tạp hóa gần nhà. Anh lúc nào cũng xuất hiện với bộ mặt khá bơ phờ và mệt mỏi. Anh phải quán xuyến mọi công việc trong nhà, phải lo toan cho người mẹ béo phì không thể vận động nổi và người em thiểu năng, không thể tự lo cho mình.

Lúc nào, trong đôi mắt anh cũng ngập tràn một nỗi buồn và âu lo. Ở độ tuổi của biết bao hoài bão, khát vọng và tự do, anh tự cầm tù mình trong gánh nặng và trách nhiệm. Tình yêu mà Gilbert dành cho gia đình quả là lớn lao, vô ngần nhưng có những lúc, chính tình yêu thương ấy lại thử thách lòng kiên nhẫn và xát muối vào vết thương lòng của anh.

Khi nói về ước mơ của mình với Becky, Gilbert đã nói: "Anh muốn có một ngôi nhà mới, muốn mẹ đến lớp tập thể dục, muốn Ellen mau lớn, muốn có một bộ não mới cho Arnie… Anh muốn trở thành người tốt!". Chẳng có một điều gì là cho riêng bản thân mình ở đây cả, anh như đã bất lực và muốn cam chịu theo số phận, giống như đang dần chết đi vậy.

Giữa lúc ấy, sự xuất hiện của Becky giữa cuộc đời chật hẹp, tù túng của Gilbert tựa như một ngôi sao tỏa sáng giữa màn đêm đen kịt. Tình yêu giữa họ đã nảy nở thật tự nhiên, chân thành. Có lẽ chính sự giải thoát, sự tự do nơi tâm hồn Becky là điều mà Gilbert luôn ao ước.

Gilbert đã mạnh mẽ vượt lên quá khứ, lên hiện tại và cả cái guồng quay tù túng tưởng chừng như bất tận ấy, để bước đến một tương lai tươi sáng hơn. Có một điều chắc chắn, là Gilbert sẽ sống hết mình, sẽ mãi ở bên chở che cho Arnie, sẽ chia sẻ cùng Becky trên chuyến hành trình phía trước, sẽ giữ vẹn nguyên tâm hồn trong sáng, nhân hậu.

Cuộc sống thật đáng giá. Nó đầy trách nhiệm, mỏi mệt, tổn thương nhưng rồi nó luôn dẫn dắt ta đến với những điều hạnh phúc, tươi sáng nếu ta thực sự hướng tới, thực sự nắm bắt. Điều quan trọng là ta có thể đủ can đảm để vượt ra khỏi sự chật hẹp tù túng, để bản thân mạnh mẽ mà bước về phía rộng mở. Một bộ phim có quá nhiều điều để suy ngẫm. Sự chân thật của nó khiến tôi cảm thấy nhịp sống của chính mình, soi chiếu tâm tư chính mình từ trong đó. Tôi cũng nghĩ rằng, đó chính là cuộc sống. Khi buồn quá, tôi hay ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt và rồi trân trọng từng giây phút được sống tiếp trong đời.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn