Cuộc sống ngày càng tồi tệ
Đối với Zaigul, một bà nội trợ 32 tuổi đến từ tỉnh Nangarhar, sống tại trại tị nạn Nasaji dành cho những người di cư trong nước (IDP) gần thủ đô Kabul, cuộc sống vốn đã rất khó khăn trước khi Taliban nắm chính quyền ngày 15/8/2021. Cô làm người giúp việc trong khi chồng, anh Nasir, làm việc tại các công trường xây dựng để kiếm cái ăn cho 7 đứa con. Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, đất nước này đã chìm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, các ngân hàng cạn kiệt tiền mặt và nhân viên nhà nước phải chịu cảnh hàng tháng trời không được trả lương. Việc Mỹ đóng băng hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan và các tổ chức tài chính quốc tế đình chỉ tài trợ đã gây ra sự sụp đổ của hệ thống kinh tế mong manh vốn đã bị tàn phá bởi nhiều thập kỷ chiến tranh.
"Vấn đề cấp bách nhất là khó khăn về tài chính. Bạn có thể sống mà không có tự do nhưng bạn không thể sống nếu bạn không có gì để ăn. Không ai trong chúng tôi có thể tìm được việc làm nữa. Chúng tôi thiếu những thứ cơ bản nhất: Thức ăn, quần áo ấm và máy sưởi để giữ ấm cho ngôi nhà", Zaigul than thở.
2 cô con gái tuổi teen của Zaigul ngồi nép bên cạnh mẹ, trong khi đứa con nhỏ nhất tên là Sana ngồi chơi với những mảnh vải vụn cũ ở phía sau. Mặc cho cái lạnh, Sana mặc quần áo phong phanh và đôi chân trần không tất. Zaigul kể về cuộc sống trước khi Taliban tiếp quản, nói rằng mặc dù nghèo, gia đình cô vẫn có thu nhập ít ỏi và các khoản đóng góp từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã giúp họ vượt qua mùa đông. "Bây giờ, ngay cả các khoản viện trợ đó đã bị ngừng. Các con tôi phải đi nhặt rác để chúng tôi cố gắng bán kiếm chút đỉnh hoặc đốt giấy để giữ ấm. Đôi khi, tôi đã nghĩ đến việc ra đường để ăn xin", cô gục đầu vào lòng bàn tay và nước mắt giàn giụa.
Giống như Zaigul, cô Eloom Bibi, một góa phụ có 6 con từ làng Shemol, ngoại ô Jalalabad, cũng phụ thuộc rất nhiều vào các khoản quyên góp sau khi chồng cô - người làm việc trong cảnh sát - qua đời cách đây 4 năm. "Các khoản từ thiện đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bây giờ không có gì vì mọi người đều thất nghiệp. Có hàng nghìn góa phụ ở đất nước này từng làm việc. Bây giờ Taliban đã chiếm lĩnh đất nước, tất cả phụ nữ phải ở nhà. Một người phụ nữ có thể làm gì để hỗ trợ gia đình của mình trong thời loạn lạc này đây?", người phụ nữ 35 tuổi tâm sự.
Cô Bibi đã phải vật lộn để trả tiền thuê nhà, mua thức ăn cho những đứa con "còn quá nhỏ để đi làm" cũng như trang trải học phí cho chúng. "Trước đây mọi thứ tốt hơn nhiều. Các con tôi được đi học và tôi từng nhận tiền hỗ trợ", cô than thở.
Tài sản và các khoản viện trợ bị "đóng băng"
Theo nhà phân tích độc lập người Afghanistan Ahmed-Waleed Kakar, những thách thức chính đối với phụ nữ hiện nay là vấn đề tài chính và kinh tế. Thêm vào đó, họ càng khó khăn hơn do những hạn chế về quyền tự do, việc làm, giáo dục và thậm chí là vấn đề đi lại. Ông Kakar cho biết, hầu hết người Afghanistan sống ở các vùng nông thôn, nơi mọi người phụ thuộc vào nông nghiệp hơn là việc làm chính thức để kiếm sống. Giờ đây, họ đang phải vật lộn để vượt qua tình trạng mất an ninh lương thực đang gia tăng. Đi kèm với cuộc khủng hoảng kinh tế là hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến nông nghiệp, chính phủ không có khả năng trả lương cho công chức. Ông Kakar nói: "Dẫu cùng làm việc như nam giới, song phụ nữ trong khu vực công không được nhận lương một cách bất thường".
Bà Masuda Sultan, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ, cũng đồng tình với quan điểm này. Bà Sultan cho biết: "Nghề giáo chiếm phần lớn việc làm của phụ nữ ở Afghanistan nhưng họ đã không được trả lương, ngoại trừ một số khoản thanh toán nhỏ do Taliban thực hiện. Thật tốt khi cộng đồng quốc tế đã đồng ý trả tiền cho họ nhưng số tiền đó vẫn chưa được huy động được. Điều này đã khiến phụ nữ rơi vào tình trạng rất tồi tệ".
Bà Sultan còn nói rằng, nhiều nữ doanh nhân cũng không thể tiếp cận nguồn vốn của họ tại các ngân hàng. Bà giải thích: "Thách thức lớn nhất đối với phụ nữ là kinh tế khi tài sản và các khoản viện trợ bị "đóng băng".
Mặc dù xuất thân từ một gia đình ổn định về tài chính trước khi Taliban tiếp quản, song mọi thứ cũng trở nên tồi tệ với cô Anzorat Wali, thành viên 19 tuổi của đội tuyển taekwondo nữ quốc gia Afghanistan. Mẹ của cô trước đây đã kiếm tiền nuôi gia đình nhưng đã mất việc tại Bộ Giáo dục sau khi Taliban kêu gọi phụ nữ trong khu vực công ở nhà. Anh trai của Wali, một công chức, tiếp tục làm việc tại Bộ Ngoại giao nhưng không được trả lương trong nhiều tháng qua. Đối với Wali, cuộc sống dưới thời Taliban đồng nghĩa với việc không được đến trường, phải xa rời điều cô yêu thích nhất là taekwondo. Mặc dù thất vọng về lệnh cấm các môn thể thao nữ nhưng Wali còn cảm thấy đau đớn hơn bởi những hạn chế về giáo dục đối với phụ nữ và cuộc vật lộn tài chính của gia đình cô hiện nay.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn