Gần đây một cô bạn thời đại học thường xuyên liên lạc với tôi để hỏi bí quyết làm thế nào để cuộc sống luôn ý nghĩa. Tôi rất ngạc nhiên bởi cô vốn luôn may mắn. Hiện đang có một mái ấm nhỏ cũng được nhiều người ngưỡng mộ với người chồng làm kinh doanh khá ổn và 2 cô con gái xinh xắn đang học cấp 1. Gia đình ở trong khu chung cư Park Hill. Không phải giàu có xuất sắc, nhưng cũng thuộc dạng trung lưu.
Công việc mỗi ngày của cô là chăm chút con cái, gia đình. Thi thoảng cô cũng buôn bán chút đỉnh cho đỡ buồn. Thực ra người chồng cũng không cần cô mải miết kiếm tiền và anh cũng khó tính, lại chiều con nên không yên tâm thuê người giúp việc. Ngay từ khi cưới cô, 8 năm nay vai trò của hai người đã được phân công như vậy. Bạn bè thì trầm trồ số cô sướng, không cần bon chen với đời trong khi nhiều người cùng lứa đại học ấy rất vất vả mưu sinh bởi ngành ngoại ngữ ngày càng bão hòa.
Thế nhưng, nghe cô chia sẻ mới biết, cô không hề cảm thấy sung sướng, nhàn hạ như mọi người nghĩ. Gần 3.000 ngày trong cuộc đời, mỗi sáng thức dậy là hàng tá công việc lớn, bé đang đợi. Cô thậm chí còn chẳng có thời gian để chải đầu tử tế. Tất bật con lớn, con bé rồi việc nhà cửa chợ búa khiến một ngày của cô trôi qua trong nhàm chán. Những khi bớt việc, cô thực lòng muốn giải tỏa bằng cách hẹn hò với bạn bè. Nhưng khổ nỗi lâu ngày mải mê gia đình, cô cầm điện thoại trên tay mà không biết nên gọi cho ai. Chưa kể, họ cũng có công việc riêng, không biết có phiền tới họ không. Cuối cùng lại ôm điện thoại xem phim, lướt facebook.
Bởi không đi đâu nhiều, nên quần áo cũng chẳng cần sắm sanh (vì làm gì có cơ hội mặc). Đôi lúc ngắm mình trên gương cô thấy tủi vì không ngờ đến một ngày mình lại trở thành "mẹ bỉm" thực sự như thế này. Nhưng tiếng chuông báo thức đón con reo, kéo cô lại với hiện thực tất bật. Lâu dần, cảm xúc của cô chai sạn. Không phải không còn buồn, mà là nỗi buồn đó đã đóng băng theo thời gian. Thời sinh viên cô từng bảo, sợ nhất là khi con người ta không còn cảm xúc nữa: Sống như một cái máy, không vui không buồn. Thứ cô sợ nhất hiện đã đeo bám cô không rời.
Bạn có giống cô gái ấy sau một thời gian kết hôn? Còn đây là hình ảnh cực kỳ quen thuộc với những người bạn cùng lứa với tôi. Họ cũng từng là những cô gái đầy thú vị, nhưng sau khi kết hôn họ đã hy sinh tất cả để lo cho gia đình. Họ trở thành đúng mẫu phụ nữ chúng ta được dạy để trở thành. Tôi không có ý phản bác quan niệm hy sinh cho chồng con nhé. Chỉ là, trong sự hy sinh đó, họ không giữ lại một chút ích kỷ dành cho bản thân. Cho tới khi gặp biến cố, bất trắc, họ mới nhận ra những tháng ngày đó họ đã bỏ rơi chính mình.
Cuộc sống, hạnh phúc của họ đã đầu tư cả cho người đàn ông và những đứa trẻ. Thế nhưng, hôn nhân là thứ mong manh, không phải cứ hy sinh là sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi. Hôn nhân là môn nghệ thuật của cả hai người. Nó giống như bạn và người ấy cần phối hợp nhịp nhàng để tạo nên một vũ điệu cuộc đời có tiến có lùi và có xoay. Sự hy sinh giống như việc bạn cứ lùi mãi vậy. Có thể, ngay sau bước lùi ấy là vực thẳm.
Khi đã bước hụt xuống vực, đừng tưởng bạn có thể bám víu nốt vào ván cược thứ hai là những đứa trẻ. Tôi thích câu nói của Trấn Thành: Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 người. Con cái rồi cũng sẽ có cuộc sống và gia đình của nó. Đó là người cùng nó tạo nên vũ điệu của cuộc đời nó. Rất nhiều trường hợp khi không còn chồng, không gần con đã rơi vào trạng thái trống rỗng. Họ thất vọng và cảm thấy nuối tiếc cho những gì mình đã chăm lo. Nhưng, đó là cuộc đời. Luật chơi định sẵn. Để sống sót và chiến thắng, bạn buộc phải tuân theo luật chơi đó.
Lời khuyên dành cho bạn: Hãy học cách ích kỷ. Dù chưa từng gặp, nhưng những gì tôi nói đến ở trên rất có thể sẽ là những thứ xảy đến với bạn trong tương lai. Đừng nghĩ "nó sẽ chừa mình ra" vì vật cản là thứ luật chơi đã set-up (đặt ra). Bạn bắt buộc phải tin để tính đường lui cho mình.
Hãy dành thời gian nhất định trong ngày để làm điều mình thích. Nếu bạn muốn vẽ tranh, đi học đi. Nếu bạn muốn kinh doanh bánh ngọt, đừng ngại thử. Nếu bạn muốn kinh doanh thời trang, mua sách về đọc… Có rất nhiều thứ hay ngoài kia đang chờ bạn khám phá. Những thứ đó cũng chính là những điều tuyệt vời giúp bạn thoát khỏi tình trạng trống rỗng, không cảm xúc nếu có bất kỳ điều gì xảy ra.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn