Nói đến lòng can đảm, hẳn mỗi người đều có những liên tưởng khác nhau. Có người cho rằng dám bất chấp theo đuổi tình yêu của mình chính là can đảm. Người khác quả quyết không ngần ngại theo đuổi ước mơ dù bị ngăn cấm mới là can đảm thực sự.
Tuy quan niệm có khác nhau thế nào, một điều khó có thể phủ nhận là lòng can đảm đến từ sự sẵn sàng đối mặt với những nỗi sợ thường trực. Với một số người, thất bại là nỗi sợ. Với người khác, họ lại sợ chia ly hay mất mát.
Thế nhưng, sẽ có những người sợ nhất là cô đơn. Nhưng họ không nhận ra, sợ cô đơn là một trong những lớp màn che chắn cho những mối quan hệ độc hại mà ta nên dừng đầu tư thời gian và tình cảm. Có một số mối quan hệ với bản chất độc hại và thao túng mà lựa chọn can đảm nhất khi ấy chính là lựa chọn buông tay.
Dù đau đớn và đáng sợ thế nào, đôi khi đó là lựa chọn duy nhất để giải thoát bản thân và tìm được hạnh phúc thực sự.
2 câu chuyện dưới đây có thể sẽ phần nào chứng minh sức mạnh của sự buông bỏ:
Tôi nghĩ rằng bằng cách nhận ra bạn trai mình đã lạm dụng tinh thần/cảm xúc từ sớm trong mối quan hệ, tôi sẽ tránh bị ảnh hưởng.
Buồn cười là không hề.
Những điều tôi nhận ra rõ ràng nhất là cảm giác kiêu căng của anh ta cùng sự tự ti của tôi, những câu châm biếm xúc phạm nhỏ nhẹ, mối quan hệ bất thường với gia đình. Nhưng chúng không ảnh hưởng nhiều đến tôi bằng việc anh ta cô lập tôi khỏi mối quan hệ xã hội, hủy hoại tình bạn của tôi và ngăn tôi cải thiện mình theo bất cứ cách nào.
Nhưng rồi “giọt nước làm tràn ly” cũng đến. Tôi được kê một vài loại thuốc điều trị tâm thần cho chứng Rối loạn Tăng động Giảm chú ý. Tôi hoàn toàn tuân thủ đơn thuốc của mình và đều đặn dùng chúng mỗi ngày.
Một ngày khi đang ở chỗ làm, tôi cảm giác mình hơi lạ, tương tự như cảm giác thiếu thuốc từng trải qua trước đây. Nhưng vì không có thay đổi gì đối với chế độ dùng thuốc của tôi trong nhiều tháng, tôi nghĩ có lẽ mình chỉ đang bị cúm.
Càng những ngày sau, cảm giác càng tồi tệ. Nửa kia của tôi biết rõ tôi cảm thấy tệ như nào, nhưng anh ta chỉ nói lướt qua và bảo rằng tôi có thể chỉ làm việc quá sức (anh ta ghét việc tôi đi làm, đặc biệt là nếu có giao tiếp với mọi người).
Một thời gian sau, tôi nhận ra mình bắt đầu thiếu thuốc trong đơn và phải đi lấy thuốc sớm hơn thường lệ. Chuyện đó thực sự bất tiện do loại thuốc cảu tôi cần được cấp phép đặc biệt mỗi tháng.
Diễn biến tệ đến mức tôi bắt đầu cất thuốc trong ví cầm tay hoặc tủ đầu giường ở nhà và lo lắng rằng có ai đó ăn cắp của mình. Tôi liên hệ với giám sát ở chỗ làm để kiểm tra băng an ninh nhưng cô ấy nói không có gì lạ cả.
Điều tồi tệ xảy ra là tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả đồng nghiệp của mình, dừng nói chuyện với họ và thậm chí nghỉ việc nếu phải làm chung với những người tôi nghi nhất.
Một buổi sáng nọ, tôi đi uống thuốc và nhận thấy một điều kỳ lạ: viên nang không phát ra âm thanh. Loại thuốc tôi dùng có những viên nhỏ li ti ở bên trong mà bạn có thể nghe thấy tiếng lạo xạo nếu lắng nghe kỹ. Tôi vặn mở viên nang và thấy rằng nó trống rỗng.
"Hừ... Thật là lạ". Nhưng tôi nghĩ, "Thuốc được sản xuất hàng loạt như vậy, không thể nào một thứ như thế này lại lọt qua". Rồi sau đó tôi lắc một viên thuốc khác - cũng rỗng. Và một cái khác nữa - cũng trống rỗng! Toàn bộ cả chai thuốc 25 viên đều rỗng không!
Tôi còn phát hiện ra 2 nửa viên thuốc đã bị mở ra bởi ai đó rồi ghép lại. Không ai biết những viên thuốc đó ở đâu. Người duy nhất có thể tìm đến tủ cạnh giường của tôi sẽ là mẹ tôi: một người phụ nữ 60 tuổi không có tiền sử lạm dụng thuốc, nhưng có tiền sử tim mạch và bà ấy không thể sử dụng loại thuốc của tôi.
Bộ não ngốc nghếch của tôi đã phủ nhận những gì đã diễn ra trong vài tháng qua. Nhưng rồi tôi hiểu ra ai đứng sau hành vi thao túng ngấm ngầm khủng khiếp này. Đó là sự ngược đãi về tinh thần và thể xác gián tiếp.
Anh ta đang ở ngoài hút thuốc còn tôi thì mang vỏ chai thuốc con nhộng ra bên ngoài. Anh ta chỉ cười, giả ngây; không nói một lời, tôi mở nắp chai, lấy ra một viên thuốc rỗng, và nghiền vỏ thuốc thành những mảnh vụn như bụi giữa các ngón tay trong khi nhìn thẳng vào anh ta.
Người đàn ông đó trông y như một đứa trẻ hư đốn vừa bị cha mẹ bắt quả tang nói dối. "Chắc là ai đó ở chỗ làm của em”.
“Cái chai này còn chưa rời khỏi phòng ngủ của tôi!”.
“Chà, chắc chắn không phải anh” - anh ta vẫn cố cãi.
“Biến ra khỏi nhà tôi. Biến ngay nếu không tôi thề với Chúa tôi sẽ gọi cảnh sát”.
Cái vẻ trẻ con bị bắt tội của anh ta mau chóng biến thành vẻ giận dữ của một đứa trẻ tuổi teen giận dỗi, dập thuốc và nói “Sao cũng được” trước khi thu dọn đồ để rời đi.
Hàng tuần sau anh ta cố gắng níu kéo tôi với những thứ kiểu như “Chúng ta phải ở bên nhau. Anh cần em”... Là một người từng có vấn đề về tâm thần, tôi thực sự muốn giúp anh ta. Nhưng kẻ đó đã chứng minh mình không muốn được giúp mà chỉ muốn kiểm soát ai đó yếu hơn anh ta.
May là tôi cũng không đáng thương hại đến vậy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi từng nói “Mình không đáng bị thế này”, một lời khen đầu tiên sau 26 năm cuộc đời và động lực để thoát khỏi một mối quan hệ độc hại.
Anh ta thao túng bằng các lựa chọn cực đoan và bệnh tâm lý để giữ tôi ở bên. Chuyện đó tiếp diễn trong nhiều năm và tôi đã rất bế tắc nhưng anh ta không bao giờ nhận được hỗ trợ tâm lý nên vẫn đâu hoàn đó.
Anh ta không có gia đình nên bạn cùng phòng sẽ luôn liên hệ với tôi nếu có bất trắc, khiến tôi không bao giờ có thể giữ khoảng cách.
Cuối cùng tôi rời đi vì một giọt nước tràn ly đã thay đổi tất cả.
Chúng tôi chuyển tới sống cùng nhau. Hôm đó, tôi trở về nhà vào giữa đêm sau khi đi gặp bạn và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi thứ trông bình thường; Chén bát yên vị trong bồn rửa, rèm được kéo, máy sưởi được bật, chai nước nóng cho tôi trên giường, anh ta thì mặc đồ ngủ và say giấc.
Tôi lên giường nhưng cảm thấy rất lạ. Tôi đã cố gắng đánh thức anh ta nhưng không thể, anh ta đang đổ mồ hôi và không thể tỉnh dậy được. Tôi ngay lập tức biết anh ta đã dùng quá liều và gọi xe cấp cứu.
Khi nói chuyện với họ, theo bản năng, tôi gói ghém cho anh ta một chiếc túi bệnh viện và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mà tôi biết anh ta sẽ cần. Tôi trả lời tất cả các câu hỏi của họ một cách dễ dàng và không hề cảm thấy hoảng sợ. Khi chúng tôi lên xe cấp cứu, tôi nhận ra rằng tôi không nên cảm thấy sẵn sàng và bình tĩnh về việc này. Việc này không nên gợi cảm giác bình thường.
Tôi ở lại bệnh viện với anh ta đến sáng cho tới khi người đó ổn lại. Để lại cho anh ta một mảnh giấy ghi nhớ cách anh ấy có thể liên lạc với tôi vì tôi biết anh ta không có điện thoại, tiền bạc... Rồi tôi đội mưa về nhà.
Khi tôi trở lại nhà của cả hai, tôi sực nghĩ ra 2 điều. Đầu tiên là anh ta muốn tôi trở về nhà, không nghi ngờ gì cả và và để anh ta ra đi khi đang ngủ. Tôi sẽ thức dậy bên cạnh người mình đã ở bên 4 năm khi bi kịch diễn ra. Không có ghi chú, không có lời tạm biệt, chẳng gì hết.
Tôi cũng nhận ra rằng tôi sợ anh ta thức dậy còn hơn cả việc đó. Tôi đã quá mệt mỏi, quá bế tắc, quá kiệt sức và sợ hãi anh ta và tôi biết từ kinh nghiệm rằng một người cố gắng tự hại và thất bại là một người rất bất hạnh. Anh ta sẽ tức giận với bản thân vì đã thất bại và với tôi vì đã cản đường một lần nữa.
Bộ phận tâm thần tại bệnh viện đã cho anh ta xuất hiện vào chiều hôm đó (đây không phải là trò đùa, tôi đã đón anh ta và y tá tâm thần nói với tôi nhóm hỗ trợ sẽ "liên lạc" mặc dù anh ta đã nỗ lực tự hại nhiều lần trước đó) và tôi đã đưa anh ta về nhà.
Anh ta rất tức giận với tôi và nói ghét tôi vì đã xen vào và rằng anh ta không muốn ở bên tôi nữa (điều này đã được nói cả trăm lần trước đây).
Nhưng lần này đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Tôi bảo anh ta thu dọn đồ đạc, và thả anh ta ra bên ngoài một căn hộ chung cư của người quen.
Khi anh ta thu dọn đồ đạc, tôi bí mật lấy lại đồ của mình để đảm bảo anh ta không thể quay lại nhà (chìa khóa, thẻ...) Anh ta chết lặng và chống lại tôi bằng cách nói rằng cả hai chúng tôi đang ở trong hợp đồng thuê nhà. Tôi nói với anh ta hoặc tôi rời khỏi nhà và anh chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí, hoặc anh ta rời đi. Rõ ràng là con người đó không có khả năng vì đã tiêu sạch vào đồ uống có cồn.
Sau nhiều năm vòng vèo trong mối quan hệ đó, tôi thả anh ta bên đường và đó là lần đầu tiên tôi không cảm thấy hối hận. Tại thời điểm đó, tôi cũng chẳng quan tâm đến con người ấy nữa. Tôi đã phải mất bao nhiêu công sức mới có thể vui vẻ bước đi. Đó là tình cảm chân thật nhất mà tôi có thể truyền lại. Tôi không thể bỏ một ai đó đang cần tôi khi vẫn còn những lựa chọn khác. Nhưng tôi đã hết lựa chọn rồi.
Tôi chưa bao giờ nhìn lại! Cắt đứt liên lạc 100% và chưa bao giờ hạnh phúc hơn.
Có thể có người nhìn vào cách hành xử của 2 cô gái trong các câu chuyện trên mà cho rằng họ lạnh lùng, vô tâm hay ích kỷ. Sự thật là, nếu bạn không hạnh phúc thì chẳng thể giúp được ai hết. Nếu bạn không phải kình ngư, thì những người đuối nước sẽ chỉ kéo bạn xuống thôi.
Cuộc sống của mỗi người là của riêng mình ta. Ngoài bản thân và gia đình, thiết nghĩ chẳng có mối quan hệ nào là vĩnh cửu hay ta phải có trách nhiệm cứu rỗi ai nếu họ không thể giúp đỡ chính bản thân mình mà trở nên độc hại, thậm chí thao túng.
Nếu nghĩ đó là tàn nhẫn với những người đã thao túng ta, thì ai mới là người đang khoan dung cho chính nỗi đau mà bản thân ta đang mang đây?
Nguồn: RD
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn