Chị Thanh Tâm kính mến!
Em sinh năm 1974, còn chồng 1972. Chúng em có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Vì ở vùng thôn quê, chỉ trông chờ vào đồng lương công chức ít ỏi của chồng, vào mảnh ruộng nhỏ, vài con lợn, con gà nên cuộc sống gia đình em khá chật vật, vất vả. Bàn đi tính lại, chồng em quyết định xin nghỉ việc, xuống thành phố làm ăn. Còn em ở nhà chăm sóc gia đình, cố gắng làm lụng kiếm thêm ít tiền gửi cho chồng trang trải.
Nhờ đầu óc thông minh, tài kinh doanh lại gặp thời vận, anh nhanh chóng trở thành doanh nhân thành đạt, nổi tiếng một vùng. Cứ ngỡ anh sẽ đón vợ con xuống đoàn viên, bù đắp những tháng ngày khó khăn, cách trở. Nhưng sự thật trước mắt lại quá phũ phàng. Trong thời gian bươn chải làm ăn, anh sát cánh cùng một cô gái rất trẻ, cũng là người thao lược trong kinh doanh. Họ từ bí mật chuyển sang công khai cặp kè khắp nơi khiến nhiều người lầm tưởng họ là vợ chồng. Họ sống trong căn hộ sang trọng và có với nhau một đứa con gái.
Nhờ đầu óc thông minh, tài kinh doanh lại gặp thời vận, anh nhanh chóng trở thành doanh nhân thành đạt, nổi tiếng một vùng. Cứ ngỡ anh sẽ đón vợ con xuống đoàn viên, bù đắp những tháng ngày khó khăn, cách trở. Nhưng sự thật trước mắt lại quá phũ phàng. Trong thời gian bươn chải làm ăn, anh sát cánh cùng một cô gái rất trẻ, cũng là người thao lược trong kinh doanh. Họ từ bí mật chuyển sang công khai cặp kè khắp nơi khiến nhiều người lầm tưởng họ là vợ chồng. Họ sống trong căn hộ sang trọng và có với nhau một đứa con gái.
Khi mới biết chuyện, em nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhưng anh gạt đi, mắng em là vớ vẩn. Cũng từ đó anh ít về nhà và lạnh nhạt với em. Không chấp nhận, em quyết làm rõ mọi chuyện. Anh không chỉ bình tĩnh mà còn thách thức em: “Hoặc là li dị hoặc cô phải chấp nhận”. Nén đau đớn vào lòng, em tìm mọi cách khuyên nhủ, năn nỉ nhưng vẫn không lay chuyển được chồng. Bố mẹ, anh chị em hai bên cũng đành phải chịu. Gia đình anh tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận người con dâu khác, dù anh có bỏ vợ con thì họ vẫn cưu mang mẹ con em.
Em từng nghĩ dùng tình nghĩa bao năm của vợ chồng để chờ đợi, níu kéo anh nhưng giờ em hoang mang và đau đớn quá. Mong chị cho em một lời khuyên.
Em từng nghĩ dùng tình nghĩa bao năm của vợ chồng để chờ đợi, níu kéo anh nhưng giờ em hoang mang và đau đớn quá. Mong chị cho em một lời khuyên.
Nguyễn Thị Hường (Nghệ An)
Hường từng nghĩ có thể dùng tình nghĩa bao năm của vợ chồng để chờ đợi, níu kéo chồng... (ảnh minh họa)
Khi vất vả khó khăn, vợ chồng em luôn có nhau, cùng nhau sống vui vẻ và tìm cách vượt qua. Chồng em là một người thông minh, có ý chí nên đã thành công trên con đường lập nghiệp. Nhưng cuộc sống hào nhoáng nơi phồn hoa phố thị đã khiến chồng em thay đổi. Với người phụ nữ trẻ trung kia không đơn thuần chỉ là một cơn say nắng nữa. Họ đã cho nhau mái ấm gia đình và có với nhau một cô con gái nhỏ. Chồng em cảm thấy mình phù hợp với cuộc sống thị thành, với người phụ nữ hiện đại kia hơn là một cô vợ chân quê, dân dã như em. Chồng em sẵn sàng nói những lời khiến em bị tổn thương, thách thức em, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mọi người, đủ để thấy anh không còn quan tâm đến cảm giác của em và các con nữa.
Em đã mong, đã hi vọng, đã tiếp tục sống trong sự chờ đợi chồng mình thay đổi nhưng đó là sự chờ mong không có cơ sở. Điều em nhận lại sau những nỗ lực ấy là gì? Chính bản thân em cũng biết chồng mình đã cam tâm gạt bỏ tình nghĩa, phụ bạc người vợ tảo tần, chân quê. Có nên tiếp tục níu giữ người không còn chút hướng về gia đình nữa không?
Đọc thư em, chị cảm nhận em là cô gái rõ ràng, phân minh. Khi chồng đi làm ăn xa, mình em quán xuyến chăm lo được cho cả gia đình. Cần phải để chồng em hiểu rằng, em đang cố gắng giữ mái ấm gia đình chứ không phải lệ thuộc vào tiền bạc của anh ấy để anh ấy cao giọng bắt em lựa chọn. Chị mong em hãy can đảm dứt khoát để chịu đau một lần rồi sau đó thu xếp cuộc sống của mấy mẹ con cho ổn định, tuy đạm bạc nhưng thanh thản, được sống cuộc sống của mình, con người mình được trân trọng.
Chúc em sớm có quyết định đúng đắn.
Chúc em sớm có quyết định đúng đắn.