Phút giây bình yên nhất của tôi là sau khi nghe tiếng chồng ngáy

16:22 | 24/07/2019;
Tôi hăm hở bước vào cuộc sống hôn nhân với khao khát yên ổn. Thế nhưng, hạnh phúc ấy, sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu. “Thế giới” của tôi trở nên chật hẹp, ngột ngạt. Phút giây bình yên nhất của tôi là sau khi nghe tiếng chồng ngáy.

Thời gian đầu của cuộc hôn nhân, tôi cảm thấy may mắn với sự lựa chọn của mình khi ở bên chồng, tôi cảm thấy được che chở, thấu hiểu, cảm thông. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vài tháng, sau đó là chuỗi ngày dài đen tối.

 

xach-va-li.jpg
Chỉ có cách đi thật xa, cắt đứt mọi mối liên hệ, tôi bắt đầu cuộc sống mới vô cùng gian khổ nhưng lại bình yên trong tâm hồn. Ảnh minh họa

 

Anh vốn ghen tuông đến mức “bệnh hoạn” nên cuộc sống của tôi không khác gì tù ngục. Anh chất vấn tôi về bạn bè, người thân, người yêu cũ, những mối quan hệ trong buôn bán… Tôi đã phải từ bỏ mọi mối quan hệ, từ bỏ cả công việc vì thế. Cuộc sống của tôi bó hẹp bên người chồng “nhìn đâu cũng thấy tình địch”.

Chấp nhận cuộc sống tù túng như vậy nhưng tôi vẫn không được yên bởi cái thói côn đồ, ngang ngược, bất chấp của anh. Cứ đi ra ngoài, tôi bị anh kiểm soát bằng định vị, dù đó là đi cùng người nhà của anh. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có suy nghĩ tôi sẽ đưa mắt với người này, nói chuyện dịu dàng với người kia. Chỉ chừng đấy thôi cũng đã khiến anh nổi cơn điên và có thể ném vào tôi mọi sự giận dữ dù tôi đang mang thai đứa con của anh.

Lần tôi mang thai 8 tháng vẫn phải ì ạch vác bụng bầu đi giao hàng, tôi bị say nắng nên xỉu giữa đường. Tôi được người đi đường dìu vào quán cà phê bên đường cho tỉnh. Người ta gọi người nhà đến đón tôi thì anh nổi xung, tát tôi trước mọi người vì cho rằng tôi hẹn hò với “thằng nào” ở quán cà phê. Vốn đã sống lặng lẽ nhưng từ đó tôi như người vô hồn, không đôi co, giải thích và chấp nhận mọi điều mắng chửi của anh. Phút giây bình yên nhất của tôi là khi tiếng ngáy của anh vang lên hòa cùng tiếng mưa.

 

bed-sharing-problems-couple-awake.jpg
Ảnh minh họa

 

Đứa con sinh ra, cuộc sống của tôi còn ngột ngạt hơn. Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã ôm đứa con còn đỏ hỏn trốn chạy. Tôi phải trốn từ nhà này sang nhà khác, từ nơi nọ đến nơi kia. Tôi trốn cả tiếng điện thoại của mọi người, bởi chỉ cần mở máy, nghe tiếng chửi hỗn loạn, đầu óc tôi trở nên bung biêng, hoảng loạn.

Anh cũng từng tìm được tôi, lôi mẹ con tôi về nhà để tiếp tục tra tấn tôi. Chỉ có cách đi thật xa, cắt đứt mọi mối liên hệ, tôi bắt đầu cuộc sống mới vô cùng gian khổ nhưng lại bình yên trong tâm hồn. Tôi đã cố gắng vứt những ám ảnh về anh vào “sọt rác” để bắt đầu hành trình học làm cha, làm mẹ để đi cùng con chặng đường dài. Tôi tin chính giông bão cuộc đời sẽ khiến tôi bản lĩnh, trưởng thành hơn và tôi biết yêu bản thân mình hơn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn