Phút im lặng quý giá khi sóng gió

08:22 | 08/03/2016;
Trải qua khó khăn trong cuộc sống, họ trở thành chỗ dựa của nhau, chỉ là duy nhất và không ai có thể thay thế.
Anh chị cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống (Ảnh minh họa) 

Cả anh và chị đều là những sinh viên ưu tú nhất, ra trường với tấm bằng loại ưu. Anh học luật, còn chị là giáo viên dạy tiếng Anh. Là gái thành phố, chuyên môn giỏi, lại giao tiếp tốt chẳng mấy chốc chị đã tìm cho mình công việc ổn định tại một ngôi trường cấp hai danh tiếng nhất nhì thành phố. Còn anh, tuy có bằng luật sư nhưng anh lại rất thích kinh doanh. Anh cùng một vài người bạn của mình hùn vốn mở cửa hàng bán kem. Do chưa có kinh nghiệm, việc làm ăn chẳng mấy chốc thua lỗ rồi đổ bể. Anh thấy mình nên tìm việc làm trước để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống rồi sau đó sẽ tìm lớp học thêm về lĩnh vực kinh doanh.

Không lâu sau anh xin vào làm trong một khách sạn 4 sao gần trung tâm thành phố. Tháo vát lại giỏi ngoại giao, chẳng mấy chốc anh bước lên vị trí quản lý. Có thời gian, anh đăng ký học thêm lớp quản trị kinh doanh và tiếng Anh để nâng cao trình độ của mình. Và ở lớp học tiếng Anh đó anh đã gặp chị, khi ấy là giáo viên dạy ở lớp anh. Quen nhau rồi cảm mến, họ đến với nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Sau khi cưới xong, bố mẹ vợ cho anh chị một căn nhà nho nhỏ nằm trong ngõ của khu phố sầm uất, náo nhiệt. Thời điểm này chứng khoán thịnh vượng, anh cũng muốn thử một lần xem tài vận của mình tới đâu. May mắn đã mỉm cười khi số tiền anh sở hữu ngày càng lớn dần lên. Anh sửa lại căn nhà của mình, có tiền mua xe hơi và cùng vợ con đi du lịch nước ngoài.

Thừa thắng xông lên, anh mạnh dạn vay tiền đầu tư vào chứng khoán nhiều hơn. Vài năm sau, anh bắt đầu rơi vào tình trạng thua lỗ. Anh giấu giếm tất cả mọi người trong gia đình, tự mình xoay sở. Nhưng càng cứu càng lỗ, đến khi con số nợ lên đến vài tỷ anh mới dám nói cho bố mẹ mình biết. Còn về phần vợ, anh vẫn giấu. Anh đâu ngờ được chị đã biết hết mọi chuyện thông qua một người bạn. Chị vẫn giữ bình tĩnh và đang tìm cách tháo gỡ. Chị chờ anh nghĩ thông và chủ động chia sẻ mọi chuyện.

Nhưng ngày hôm đó chị chờ mãi không thấy anh về. 11h, 12h đêm đến tận 1 giờ sáng vẫn không thấy anh, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Chị gọi hỏi thăm hết lượt bạn bè của anh nhưng không ai biết anh đi đâu. Cuối cùng chị đành gọi hỏi bố mẹ chồng. Đến lúc này chị đã không còn giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở. Chị sợ anh nghĩ quẩn rồi làm điều gì đó dại dột. Chị chưa bao giờ sợ mất anh như lúc này. Trong đầu chị không ngừng hiện lên những hình ảnh khủng khiếp, chị chỉ biết cắn chặt răng, giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại của mình.

Được bạn bè, người thân động viên, cuối cùng chị cũng chờ được đến sáng. Chị lấy xe lao vội ra đường, đến những nơi thân thuộc tìm anh. Và rồi chị đã tìm thấy anh trong một góc nhỏ quán cà phê quen thuộc. Trông anh tiều tụy và mệt mỏi. Chị đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, lặng im chẳng nói gì...

Sau đó anh chị quyết định bán xe hơi, căn nhà và vay mượn thêm để trang trải nợ nần. Họ dọn về sống chung với ông bà ngoại. Nhờ sự động viên của bạn bè, người thân mà đặc biệt là vợ, anh bắt đầu đi làm trở lại với quyết tâm kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ con được sung túc. Còn chị cũng nhận nhiều lớp dạy kèm hơn để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Dù vất vả nhưng gia đình chị luôn tràn ngập tiếng cười.

Trời không phụ lòng người, sau hơn 10 năm cố gắng, đến nay anh chị không chỉ trả hết nợ mà còn mua được một căn hộ chung cư cao cấp, chỉ còn chờ thanh toán đợt cuối. Gần hai chục năm bên nhau, trải qua bao sóng gió, họ ngày càng hiểu và trân trọng nhau hơn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn