Chị Bàn Thị Chẩy, dân tộc Tày, ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang nghẹn ngào chia sẻ: Vợ chồng cãi nhau nhiều, rồi đến 1 ngày tôi bị chồng đánh. Tôi phải chạy sang nhà hàng xóm trú ngụ, chồng đến giải thích, xin lỗi. Tôi nghĩ, cũng một phần do lỗi của mình đã cãi lại chồng, không nhịn được, nên tôi cũng bỏ qua lần này, cùng chồng quay về nhà vì con.
Vợ chồng làm rẫy, sau mỗi mùa thu hoạch cây trái cũng có tiền. Nhưng chồng rất keo kiệt, tiêu pha cho ăn uống của gia đình cũng dè xẻn. Quan trọng hơn cả, là chồng tôi đòi giữ hết tiền của gia đình, tôi muốn đi chợ hay mua thuốc cho bản thân mình, cho con, đều phải trình bày rõ với chồng, cứ như là phải xin tiền tiêu hàng ngày vậy.
Nhiều lúc đói, không có gì ăn, tôi mua sữa uống, nhưng phải uống vụng trộm, vì nếu để chồng bắt gặp, lại càu nhàu: Chắc mày lại bớt tiền đi chợ để mua sữa uống… Đi chợ hơi lâu hơn mọi ngày chút, chồng bảo: Chắc lại tính toán bớt tiền ăn quà xong mới về?
Tôi nghe mà ức chế ứa nước mắt. Tiền đi chợ, mỗi ngày chồng đưa cho vợ 50.000 đồng, hôm nhiều là 70.000 đồng, mua 2 lạng thịt, có lúc mua miếng cá, mớ rau, và đồ gia vị lặt vặt đã không đủ, còn bớt xén vào đâu được?. Có hôm muốn mua gạo, vì nhà hết rồi, mà không đủ tiền. Nhà có 5 miệng ăn, tôi chỉ lo sao bữa ăn của gia đình không ai bị đói, nhất là các con. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chồng vặn vẹo, cằn nhằn, khám xét người vợ xem có giấu đồng nào… Tôi bực quá, cãi lại chồng cũng bị đánh, khóc vì ức quá, cũng bị đánh.
Có lúc, thấy tôi bỏ sang nhà hàng xóm, anh ta nói: Mày có giỏi thì bỏ đi hẳn đi, ly hôn xong rồi đi luôn cho khuất mắt.
Ngay chuyện vợ chồng ngủ chung giường cũng phải cãi vã nhau. Anh ta lấy lý do trời nắng nóng để ra ngoài ngủ, khi có nhu cầu thì vào với vợ, xong lại ra phòng ngoài ngủ. Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nói chuyện thẳng với chồng, muốn tình cảm hơn, nếu không thì ly thân, vậy là anh ta hứa sẽ không ngủ riêng nữa. Nhưng lời hứa cứ thực hiện được 1 – 2 ngày, anh ta lại kiếm cớ cãi nhau để ra ngoài ngủ. Tôi cảm thấy vợ chồng không còn chút tôn trọng nhau nào.
Rồi cũng cảnh lấy chồng xa, mỗi khi tôi nói muốn về nhà ngoại thì vợ chồng lại cãi nhau. Nhà ngoại cách nhà chồng 50 cây số, mà anh ta bảo, một năm chỉ được về một lần, tôi xin về 2 lần trong năm thì thế nào cũng bị chửi mắng, không thì ăn đấm đá của chồng.
Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng các con còn nhỏ, chồng không phải dạng ngoại tình, phụ bạc vợ con, cũng không say rượu bét nhè, mà chỉ cục tính, nhỏ nhen. Tình cảm vợ chồng vì thế cũng nguội lạnh dần, tôi rất buồn và chán nản. Nhưng nếu cứ cam chịu cuộc sống này, không biết bao giờ chồng tôi mới thay đổi tính nết rất lạnh lùng, bủn xỉn này để cuộc sống của mẹ con tôi dễ thở hơn một chút.