Con càng lớn, mẹ càng thấy mình… cô đơn. Nhà chỉ có hai mẹ con, nếu lúc trước, có chuyện gì ở trường, lớp, bạn bè con đều chia sẻ với mẹ thì giờ hai mẹ con mình như hai thế giới khác.
Mẹ buồn lắm, con biết không? Không ít lần mẹ đã nghĩ, sinh con trai thật chán, con vô tư đến mức không quan tâm xem mẹ đang nghĩ gì, mẹ buồn ra sao, mẹ vất vả thế nào để có thể cho con ăn học…
Cho đến một ngày, suy nghĩ “sinh con trai thật chán” của mẹ đã thay đổi. Sáng đó, con trai dậy sớm hơn mẹ, điều này hiếm khi xảy ra.
Con hỏi mẹ thích ăn món gì? Mẹ sợ muộn làm nên đề nghị con mua cho mẹ gói xôi. Tối đó về, mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đã có mâm cơm đợi sẵn. Con trai cười tươi rói, nói mẹ nhanh thay đồ rồi ra ăn tối.
Những chiếc nem cuốn không đều, cái rán cháy, cái non nhưng vừa ăn vừa nghe con kể con đã lên mạng để học cách làm nem, pha nước chấm như thế nào, mẹ cảm thấy chưa bao giờ ăn món nem nào ngon như thế.
Con trai bảo: “Bình thường toàn mẹ chăm sóc con, hôm nay sinh nhật mẹ, con không nghĩ ra món quà nào nên muốn tự tay nấu một món ăn mẹ thích”. Ảnh minh họa: Internet |
Con trai bảo “Bình thường toàn mẹ chăm sóc con, hôm nay sinh nhật mẹ, con không nghĩ ra món quà nào nên muốn tự tay nấu một món ăn mẹ thích”.
Con còn bảo: “Con biết, thời gian qua, mẹ rất vất vả. Thế nên con luôn cố gắng học thật tốt. Có thể vì bận học nên con ít trò chuyện với mẹ nhưng con rất yêu mẹ, con luôn muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ”.
Mẹ ngồi im khi nghe chàng trai 16 tuổi bộc bạch nỗi lòng. Con trai của mẹ lớn thật rồi.