Những lời trăn trối nghe thật xót xa. Và xót xa hơn, lời trăn trối ấy được phát ra từ môi miệng của một người phụ nữ năm nay chỉ vừa 36 tuổi.
Chị Trương Đan Vân, sinh năm 1985, là cư dân gốc Huế. Chị theo gia đình vào TP. Đà Lạt từ khi còn nhỏ, còn anh Nguyễn Phi On, chồng chị thì vì mưu sinh mà xa quê lập nghiệp. Anh chị đến với nhau bằng tình yêu thương. Khi lập gia đình, người cậu bán rẻ cho một miếng đất lâm nghiệp nhỏ, giá 20 triệu đồng.
Clip hoàn ảnh gia đình Chị Trương Đan Vân - TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, do khát vọng sống thực hiện
Anh chị dựng căn nhà gỗ để che nắng che mưa, rồi lần lượt có 2 đứa con. Để có tiền cho con ăn học, anh chị làm thuê làm mướn đủ nghề. Lúc thì làm vườn, lúc thì làm thợ hồ... Nói chung, ai kêu gì anh chị cũng làm. Anh chị làm tất cả vì mơ ước xây được một căn nhà đúng nghĩa.
Gia đình 4 người, 2 lớn, 2 nhỏ là mẫu hình lý tưởng để xây dựng một mái ấm. Anh chị cố gắng cho mộng tưởng, cho tương lai. Thế nhưng, mộng ước chưa thành thì bệnh tật ập tới.
Cách đây khoảng 2 năm, chị Vân phát hiện mắc chứng suy thận và Lupus ban đỏ, phải chạy thận 3 lần/tuần để duy trì sự sống, chi phí trừ hết bảo hiểm khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy là một gánh nặng với gia cảnh nghèo, con nhỏ.
Ngày nào chị đi chạy thận, thì anh đưa bé nhỏ đi học trước, sau đó đưa chị Vân lên bệnh viện, rồi tất tả chạy đi làm. Đến chiều tối, nếu anh về không kịp thì nhờ bạn bè rước chị.
Còn với chị Vân, lẽ dĩ nhiên là suy sụp khi cuộc sống như một chiếc đèn dầu sắp cạn trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Thế nhưng, những cơn đau kinh người vì bệnh tật, rồi tình yêu của chồng, của cha mẹ, của gia đình, của con cái đã dạy cho chị một cách để đối mặt. Đó là sự lạc quan. Chị biết rõ bệnh tình mình. Thời gian chị còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng sau nhiều lần sụp đổ tinh thần, sau nhiều lần gục ngã muốn chết đi cho nhẹ gánh bản thân, nhẹ gánh chồng con, chị nhận ra được một điều. Chẳng ai có thể vì lo âu, vì suy nghĩ mà có thể kéo dài cuộc đời thêm một gang tay cả. Thế nên, gánh nặng của số phận trao cho, nếu đã không thể trốn chạy, thì chị lạc quan nhận lãnh.
Chị rất hay cười. Cười để quên đau, cười để quên rằng, có lẽ ngày mai, mình sẽ không còn trên cõi sống, và chị cũng cười vì chồng, vì con. Chồng chị hết mực yêu thương, hết mực chèo chống gia đình. Dù không nói, hai đứa con tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã rất hiểu chuyện. Đứa con nhỏ năm nay mới 4 tuổi thì còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng đứa con lớn của chị, em Phi Hoàng năm nay 15 tuổi thì rất ngoan và rất tinh tế.
Chuyện bếp núc, chuyện nhà cửa, em rất rành rọt. Cả chuyện đời, chuyện nhà, em cũng luôn thấu hiểu. Lí do vì sao… Vì người đàn ông nhỏ này có một tấm gương là đàn ông lớn, là người cha, người trụ cột của gia đình để nhìn vào. Mỗi ngày em đi xe đạp vượt qua những con dốc cao vời vợi của thành phố Đà Lạt để đến trường với những nỗi niềm, những tâm sự rất khác của chàng trai 15 tuổi.
Căn bệnh vẫn bào mòn chị từng ngày, nhưng chị vẫn tràn đầy nghị lực, tràn đầy niềm tin.
Chia sẻ xin gửi về: Gia đình Chị Trương Đan Vân – Địa chỉ: 30/1 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.
Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn