Bà Nguyễn Thị Lai năm nay đã trên 60 tuổi, sống ở xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Gánh tàu hũ đã theo bà Lai từ lúc 15 tuổi đến nay. Vừa múc chén đậu hũ trắng, mềm mịn, múc lên sóng sánh đẹp mắt, bà Lai vừa kể chuyện. Giờ đây bà Lai không còn dẻo dai, khỏe mạnh để gắn bó với đôi quang gánh như trước, nên bà chuyển sang chở bằng xe đạp.
Ngày ấy, vì gia đình khó khăn, nên bà Lai phải sớm nghỉ học để phụ giúp gia đình. Ban đầu, bà xin tiền mẹ sắm một đôi gánh, mua thêm ít đồ dùng, rồi lấy hàng từ một đại lý chuyên sản xuất tàu hũ để tập tành buôn bán.
Không như mong đợi, những ngày đầu, gánh tàu hũ của bà tuy có khách ủng hộ, nhưng chẳng lời bao nhiêu, vì phải lấy hàng qua khâu trung gian. Bà Lai học hỏi những người lâu năm trong nghề, sau đó về tìm tòi, tự sáng tạo ra cách nấu của riêng mình.
Bà Lai chia sẻ: "Những ngày đầu rất khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Lâu dần mình chế biến ra được công thức riêng, từ công đoạn nấu tàu hũ sao cho sánh mịn, thơm ngon, đến cách làm nước đường ngọt thanh và dần dà có thêm nhiều khách hàng ủng hộ. Thậm chí, có nhiều người ở xa khi có dịp về quê phải tìm ăn đậu hũ của tôi, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc".
Mỗi lần nghe tiếng rao "Ai ăn đậu hũ hông", là người dân nơi đây đã biết bà Lai bán tàu hũ. Chính tiếng rao và sự nồng hậu khi trò chuyện với từng vị khách, khiến cho gánh tàu hũ của bà Lai luôn nhộn nhịp mỗi khi đi qua từng con hẻm, xóm làng. Chén tàu hũ non của bà xuất hiện như "giải tỏa" cơn buồn miệng giữa trưa hè oi ả của nhiều người trong xóm.
"Mà món ăn gì ngộ lắm, hễ một người ăn là như có sức hút kỳ lạ, kéo theo hai rồi đến năm, bảy, cả chục người ăn cùng vậy. Một chén tàu hũ ngày trước chỉ chừng 500 đồng - 1.000 đồng thôi, nhưng theo thời gian vật giá lên nên chén tàu hũ bây giờ 5.000 đồng", bà Lai vui vẻ chia sẻ.
Vất vả là thế, nhưng bà Lai vẫn luôn kiên trì với nghề. Bởi theo bà, mọi việc chi tiêu trong gia đình đến chi phí lo cho con cái ăn học đều nhờ vào xe tàu hũ của bà. Bà Lai tâm sự: "Trước đây, nhiều khi ba đứa con thấy tôi thức khuya, dậy sớm nên muốn xin nghỉ học. Nhưng tôi không chấp nhận vì cuộc đời mình đã vất vả, tôi không muốn các con cũng như vậy. May mắn là sau những năm tháng cố gắng của mình, các con tôi đã nỗ lực học hành đến nơi đến chốn và có công việc ổn định, khiến tôi mãn nguyện".
Món tàu hũ nước đường tuy chẳng phải món mới, nhưng không phải ai cũng biết nấu. Vị non mềm của đậu hũ và vị ngọt cay của nước gừng làm ấm lòng ngày đông lạnh giá và thanh mát cả những ngày hè oi ả. Cuộc sống hiện đại, các món ngon hấp dẫn ra đời, song món tàu hũ của bà Lai, dù rất dung dị, giữ nguyên hương vị xưa vẫn được nhiều người yêu thích. Đây cũng là lý do mà bà Lai đã gắn bó với nghề hơn 40 năm qua.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn